"Tiền bối, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Tống Châu Huyễn không chỉ đứng trước mặt Dục Thành với một tư thái hoàn mỹ đến nao lòng, mà từng lời từng tiếng của cô còn như đang cào vào tim, cấu vào gan anh.
"Là, là em à, Châu Huyễn..." Nhịp tim hỗn loạn, giọng nói quen thuộc, dự cảm chiến thắng bao trùm lấy anh. Và rồi anh từ từ, cẩn thận và thật cẩn thận quay người lại.
"Nếu lúc đầu em là người lấy hết can đảm, dũng cảm tỏ tình với anh, vậy anh còn chọn Lý Thừa Mỹ không?"
Ngay khi nụ cười tựa hoa quỳnh hé nở của Châu Huyễn hiện ra trước mắt Dục Thành, gương mặt của cô từ mười năm sau, ngắn ngủi nhưng lộng lẫy đến động lòng người, cũng hiện lên trong mắt anh dưới dạng một vầng sáng mờ ảo... Không muốn chờ đợi nữa, một khắc cũng không, không muốn!
Ánh đèn ấm áp trên sân khấu xoay tròn trong đáy mắt Dục Thành, thật giống như múi cam cuối cùng được người ta cầm trong tay, anh chỉ muốn lập tức nhận lấy, rồi thản nhiên đưa vào miệng từ từ nhai.
Tiếng đàn xung quanh như tiếng khóc, lại như sắp tan biến khỏi nhân gian, đau thương, sầu muộn, trong một đoạn cao trào dồn dập lại có vẻ gì đó hơi sắc bén. "Lát nữa phải nói gì với Châu Huyễn để chiếm được trái tim cô ấy đây." Bên tai bỗng truyền đến một tiếng thở dài dồn dập triền miên, không phải là tiếng thở dài đơn thuần, cũng không giống tiếng khóc đơn thuần, phải nói sao đây, khi Dục Thành, với cái đầu toàn chứa những thứ vớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3021699/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.