“Mẹ, mẹ nhường xe đi được không ạ? Dì có chuyện rất quan trọng phải đi.”
Cửa sổ xe được hạ xuống, Thừa Mỹ hơi khom người, khóe môi cong xuống, trông như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Chuyện của bà ta quan trọng, còn mẹ thì không quan trọng sao? Mẹ đã hẹn với ba con là sẽ gặp nhau ở chỗ cũ rồi.”
Giọng nói của Doãn Khánh Thiện xuyên thẳng qua màng nhĩ, đi sâu vào tâm trí Dục Thành. Khoảnh khắc đó, sự bất an và tội lỗi giấu trong lòng anh càng thêm nặng nề.
“Thế nên mẹ phải xuống xe nhanh lên ạ. Vừa rồi ba cũng gọi cho con, bảo con bây giờ dẫn mẹ và Thành Nghiên đi gặp ba đó.”
“Nói dối, con với Thành Nghiên là ranh nhất, hai đứa toàn lén lút sau lưng mẹ đi gặp chồng mẹ thôi.” Ngay lúc Thừa Mỹ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo mẹ, bà đã nhanh tay lẹ mắt nắm ngược lại cổ tay cô, khiến Thừa Mỹ suýt chút nữa ngã nhào vào trong xe. Lúc này, Dục Thành bước nhanh tới, chỉ còn cách cô một ngón tay.
“Ôi chao, con rể quý của mẹ cũng đến rồi à!” Doãn Khánh Thiện vừa ngẩng mắt lên đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy hối hận của Dục Thành, bà vui vẻ đẩy cửa xe, thậm chí trán còn đập mạnh vào nóc xe taxi mà không hề hay biết. Sau đó, bà lại dùng đôi tay khô héo của mình nắm chặt lấy cổ tay Dục Thành.
“Trời ơi! Mẹ à, sao mẹ lại gọi đồng nghiệp của con là con rể thế? Mẹ làm người ta khó xử biết bao nhiêu.”
Vì mẹ cô luôn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022681/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.