“Phòng cho vay có một nhiệm vụ cần ra ngoài, ai trong số các cậu đi thì phù hợp hơn nhỉ? Chu đại lý, không phải cậu vừa mới chào hỏi giám đốc nhà máy bên đó sao? Hôm nay nhất định phải hoàn thành viên mãn…”
Giờ ăn trưa vẫn chưa kết thúc, Thân chủ quản đã đứng dậy, lớn tiếng gọi Minh Diệu. Ánh mắt anh ta cũng lóe lên tia nhìn không mấy tốt lành.
“Xin lỗi Thân chủ quản, tôi phải gọi xong các cuộc điện thoại cho vay còn tồn đọng trước khi tan làm. Chẳng phải lúc trước anh lại giao thêm nhiệm vụ làm và gửi thẻ cho tất cả khách hàng mới của phòng cho vay sao?!”
Minh Diệu tức giận đáp trả một câu, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nén giận. Thân Chính Hoán hoàn toàn không để ý đến anh, tiếp tục ung dung đi đến trước mặt Thừa Mỹ đang sắp xếp tài liệu.
“Thừa Mỹ à, hôm nay phòng cho vay không đủ người, em tạm thời giúp một tay, đi cùng Trịnh đại lý của chúng ta một chuyến được không?”
“Đương nhiên là không vấn đề gì ạ.”
Nghe được câu trả lời chắc chắn của Thừa Mỹ, gương mặt Thân Chính Hoán sáng bừng lên, khóe miệng cũng dần nở một nụ cười có vẻ rất khác thường. Minh Diệu, người vừa nãy còn không hề lay chuyển, vội vàng đặt tay lên vai Thân Chính Hoán, cưỡng ép kéo anh ta ra khỏi Dục Thành và Thừa Mỹ. Lúc này, Minh Diệu không khác gì ngày thường, vẫn là nụ cười giả lả, chỉ là cố tình tỏ ra khúm núm, uốn giọng giải thích cho dễ nghe.
“Thân chủ quản, tuy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022747/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.