“Giấy báo dự thi, bút chì 2B, tẩy, bút ký…”
“Chuẩn bị xong hết rồi!”
Để ngắt lời Dục Thành, Thừa Mỹ phải cố hết sức mới nâng được tông giọng vốn đã không thể cao hơn của mình.
“Nhớ kỹ ngày mai nhất định phải dốc toàn lực, giành chiến thắng trở về!”
Thừa Mỹ chu môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đập tay với Dục Thành bằng vẻ mặt ngái ngủ.
“Đừng lúc nào cũng tụt lại phía sau người khác, nếu bị người ta vượt mặt chắc sẽ bị loại mất.”
“Thế à? Lần đầu em nghe nói đấy.”
Thừa Mỹ dùng hai tay ôm cổ quay mặt đi, đầu ngón tay vướng trong tóc bắt đầu run rẩy, cô trừng lớn mắt nhìn Dục Thành, ánh mắt dường như chứa đựng tất cả sự căm ghét trong lòng.
“Lý Thừa Mỹ?!” Sắc mặt Dục Thành lập tức trắng bệch, trong mắt lóe lên ánh nhìn như muốn đánh Thừa Mỹ.
“Em biết tên mình, còn biết hai phút tới anh sẽ nói gì, nên làm ơn yên lặng một chút đi, coi như em xin anh đấy.” Thừa Mỹ chắp hai tay lại, che kín khuôn mặt trái xoan vốn đã thanh tú nhỏ nhắn của mình, đau khổ và khẩn thiết cầu xin.
“Được rồi, câu cuối cùng!”
Để sự im lặng bay lượn một lúc, Dục Thành lại chau mày trợn mắt tiến lại gần Thừa Mỹ. Thừa Mỹ đột nhiên lại như một đứa trẻ làm nũng, dùng tay che miệng, đáng thương lắc đầu.
“Hôm nay nhất định phải ngủ sớm, đừng thức khuya.”
“Biết rồi.”
Thừa Mỹ run rẩy buông ngón tay đang che mắt ra, ánh mắt như muốn trốn thoát khỏi vũng lầy tăm tối, nhưng rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022760/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.