Đúng là một buổi tụ tập Nhiên Đăng danh xứng với thực, khung cảnh tuy không hoa lệ nhưng quy mô lại rất hoành tráng, đặc biệt là khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, ánh đèn từ bốn phương tám hướng đều hội tụ về đây. Nhìn những đĩa thức ăn, bia đầy ắp trên bàn, mọi người càng thêm phấn khích.
“Người đàn ông Ngũ hảo có sức ảnh hưởng nhất An Thành, Bùi Kha Miễn, xin long trọng gửi lời chào đến mọi người!”
Từ khuôn miệng vụng về của Bùi Kha Miễn tuôn ra một tràng lời lẽ văn vẻ, những người có mặt gần như chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của anh dễ nghe đến thế. Trong phút chốc, những ánh mắt “mình có nhìn nhầm không?” đồng loạt đổ dồn về phía anh. Có lẽ Kha Miễn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát biểu một bài dài, anh cố gắng đứng vững giữa đám đông, chóp mũi căng thẳng đã lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Minh Diệu thấy vậy liền đi đầu vỗ tay thật nhiệt tình, mọi người cũng nhìn nhau rồi làm theo. Cả người Kha Miễn run lên một cái, chai bia rỗng trong tay suýt nữa rơi xuống đất, vợ anh là Dục Kỳ ngồi bên cạnh, trong mắt cũng lóe lên những tia sáng điên cuồng giống hệt Kha Miễn, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười đoan trang.
“Được như hôm nay, ba cặp đôi chúng ta ra ngoài cùng nhau quẩy, luôn là chuyện mà tôi và Dục Kỳ hằng mơ ước.”
Tâm trạng căng thẳng chi phối dây thần kinh của Kha Miễn, tiếng cười của anh lộ rõ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022767/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.