Đó là một buổi tối cuối tháng, những vì sao treo thật thấp, lấp lánh ánh sáng. Nhìn chúng, Thân Chính Hoán thầm nghĩ một kẻ sống như nô lệ của công ty như mình không có tư cách để nhìn thấy và cảm nhận vẻ đẹp đó.
“Hôm nay tan làm sớm nhé, trong mơ có một thiên thần dẫn lối xinh đẹp hiện ra giải quyết hết những phiền muộn gần đây. Bây giờ tâm trạng tôi đang rất phấn khích. Thời gian qua mọi người đã làm rất tốt, thật sự vất vả rồi.“
Khi Thôi Nhân Hách nói những lời này với tâm trạng dâng trào, cảm xúc của mọi người dường như cũng có chút dao động nhưng không dễ bị phát hiện. Dục Thành qua biểu cảm trên gương mặt của Thân Chính Hoán, Tôn Mỹ Ngọc và Cặp đôi cà phê, dường như lại thấy được chính mình ở dòng thời gian trước khi nhìn Thôi Nhân Hách, đó là một biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi và chán ghét ẩn sau nụ cười khéo léo.
“Ngài đừng nói vậy, đều là việc nên làm, là chức trách của chúng tôi mà.”
Tôn Mỹ Ngọc dường như cảm thấy lời nói của Thân Chính Hoán có vẻ hời hợt, liền tiếp lời tâng bốc.
“Mọi người làm việc xuất sắc vẫn là nhờ Giám đốc chi nhánh dẫn dắt tốt ạ. Binh lính có mạnh đến đâu mà không có tướng giỏi dẫn dắt thì cũng chỉ là một đám ô hợp thôi.”
“Nếu mọi người đều phấn khích như vậy, thì tối nay ở lại cùng nhau ăn một bữa tối, có phải sẽ tốt hơn không.”
Thôi Nhân Hách đắc chí đề nghị, vẻ mặt Tôn Mỹ Ngọc nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022807/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.