“Anh yêu, anh biết ngày mai là ngày ra mắt sách mới của bố chứ? 5 giờ ở khách sạn Burj Al Arab.”
“Ngày quan trọng như vậy chắc chắn không quên được.”
Lúc nói chuyện với Dục Thành, Châu Huyễn đang ngồi trên thảm yoga, nhìn bản thân trong tấm gương lớn. Xương quai xanh từng một thời rõ nét của cô đã biến mất sau bờ vai đầy đặn hơn. Dù tổng thể trông vẫn rất gầy, nhưng Châu Huyễn không hài lòng. Mở loa, tập theo các động tác trong lớp yoga, Châu Huyễn bắt đầu ngắm nhìn bản thân lâu hơn thường lệ. Cô chưa từng thực sự để tâm đến cơ thể mình thời còn trẻ, nên dĩ nhiên không thể nhận ra nó đã xuống sắc đến mức nào chỉ trong mười năm ngắn ngủi.
“Trong tủ quần áo có một bộ vest cao cấp, lát nữa anh đi thử xem. Lát nữa ra ngoài cắt tóc cho gọn gàng, vừa hay có thể đi cùng mẹ em, anh có muốn đặt lịch chăm sóc da không?”
“Được, anh biết rồi, em cứ sắp xếp là được.”
Dục Thành khoanh tay mỉm cười đứng ở cửa khép hờ. Châu Huyễn đang nín thở tập trung theo động tác trên TV trông vô cùng thanh lịch, mái tóc ngắn đen dày óng ả xõa xuống gáy, cổ, vai và cánh tay vừa thon vừa dài. Nhìn dung mạo xinh đẹp, thuần khiết và điềm tĩnh của Châu Huyễn, Dục Thành đột nhiên cảm thấy mình như đang chạm vào tuổi xuân đã xa. Dù nhìn từ góc độ nào, bờ vai, khuôn ngực và cánh tay đầy đặn của Châu Huyễn thật sự hiếm có, đây là một sự rung động mà Dục Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022808/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.