Khoảnh khắc nhìn thấy Châu Huyễn xuất hiện ở cửa phòng bệnh với nụ cười không chút thành ý, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của mẹ trở nên dịu đi rất nhiều. Trong ký ức của Dục Kỳ, tính cách của mẹ vốn không phải như vậy, bà từng là một người mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng giờ đây trước mặt con dâu lại trở nên hèn mọn, nhút nhát, dè dặt trong việc bày tỏ cảm xúc, dù trong mắt thường trực nụ cười nhàn nhạt, nhưng khí chất tổng thể lại rất gò bó. Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ liên tục gật đầu ra hiệu với Châu Huyễn, dường như có thứ gì đó đánh trúng vào một góc tâm hồn, như thể phong ấn nhiều năm mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng mở ra đã bị xé toạc, một cơn đau lạ lẫm khẽ nhói lên trong lòng rồi mất kiểm soát lan ra. Kha Miễn bất giác đặt tay lên vai Dục Kỳ, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô không được hành động thiếu suy nghĩ, Dục Kỳ đành bĩu môi, lui sang một bên với ánh mắt đầy khinh miệt.
“Mẹ, mẹ khó chịu như vậy sao không nói sớm cho chúng con biết?”
Dục Thành nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt anh có chút hoang mang, dường như còn có chút thất vọng. Điều này khiến mẹ có phần khó xử, đành giả vờ tức giận nói với Dục Kỳ.
“Con bé này cũng thật là, để con trai mẹ phải chạy một quãng đường xa thế này, mẹ áy náy lắm chứ.”
“Chuyện này mẹ không thể hoàn toàn trách Dục Kỳ được, là con thấy em ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022809/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.