Khoảng bảy giờ tối, sau khi cuối cùng cũng hoàn thành mọi công việc, Dục Thành xách cặp táp, ủ rũ bước đến trước cửa quán ăn Vang Vọng Lòng Ai. Gương mặt anh sạm đi vì bụi bặm thành thị và sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Ly hôn?! Không thể nào? Chỉ vì không đến buổi họp báo ra mắt sách của bố vợ mà bị đòi ly hôn sao? Có lý không chứ? Thật không ngờ chị dâu lại tùy hứng đến mức này.”
Kha Miễn vừa lớn tiếng nói, vừa dùng khăn thô bạo lau mặt. Mặt anh thường xuyên rửa bằng nước lạnh nên có một lớp da nứt nẻ đỏ ửng, rất thô ráp. Khi anh gắng sức mở miệng nói hay cười, gò má và khóe miệng căng ra, mang đến cảm giác đau rát. Lúc này, Dục Thành đang đứng trước quầy đối mặt với Kha Miễn và Dục Kỳ. Khác với Kha Miễn đang hùng hổ, cằm Dục Thành gần như dán vào quầy. Gương mặt anh vẫn vàng vọt như cây nấm, chỉ có một điểm khác biệt, trong vẻ mặt không còn sự tức giận, mà thay vào đó là một nỗi cô đơn. Lông mày anh rũ xuống, mắt gần như không mở nổi, từ đôi môi không còn chút huyết sắc bật ra một câu nói, có vẻ hơi đường đột, hoàn toàn không hợp với khí chất thường ngày của anh.
“Không chỉ vì chuyện đó, tất cả đều là lỗi của anh.”
Giọng Dục Thành khàn và trầm, đầy sức truyền cảm, còn hấp dẫn hơn cả gương mặt gầy gò, xanh xao như vầng trăng khuyết của anh. Khi anh cười ra tiếng với vẻ mặt nghiêm túc, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022820/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.