Tuy nói là ngoại ô, nhưng con đường nhỏ phía trước gần trạm tàu điện ngầm nên cũng coi như sầm uất. Đèn neon từ các tòa nhà xung quanh và ánh đèn sáng suốt đêm ở trạm xăng vô tình chiếu rọi khắp các góc của nhà hàng. Lý do Thân Chính Hoán đưa Tôn Mỹ Ngọc đến đây là vì tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh tuy không có gì đặc biệt, nhưng qua con đường vắng vẻ xung quanh, những đỉnh núi đá của ngọn đồi vô danh xa xa trắng lóa mắt. Dưới ánh đèn neon, cảnh vật lại mang một vẻ đẹp khác. Dần dần, những sắc màu rực rỡ thu hút Mỹ Ngọc một cách vô cớ, Mỹ Ngọc thở dài, toàn thân toát ra một cảm giác cô đơn kỳ lạ, giống như chỉ khi ở một mình mới có.
“Đôi khi em cứ nghĩ, tình yêu là gì, hôn nhân là gì, đàn ông là gì, và cuộc sống là gì. Rốt cuộc em sai ở đâu, tại sao người khác yêu đương được, kết hôn được, mà em lại không. Như anh Chính Hoán đây, trước khi tái hợp với em chẳng phải cũng đã kết hôn một lần sao? Lý do năm đó anh từ bỏ em là gì vậy?”
Thân Chính Hoán bất giác muốn né tránh câu hỏi của Mỹ Ngọc, nhưng Mỹ Ngọc lại kiên nhẫn cầm thìa chờ đợi anh. Thân Chính Hoán đành phải căng da đầu giải thích.
“Anh đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi, năm đó anh chỉ là tuổi trẻ bồng bột, không có nguyên tắc nên mới thử sai một lần thôi. Nhưng chính sau khi bước vào giai đoạn nguội lạnh của hôn nhân với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022821/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.