“Tôi đến đây là để chào cậu một tiếng, vì tôi sẽ không đến nữa.”
Người đàn ông vừa húp mì sùm sụp, vừa liếc nhìn Dục Thành, cười gian xảo.
“Hừ, cậu thích đến thì đến, không đến thì thôi.”
Dục Thành khẽ mỉm cười rồi lập tức trở nên lạnh lùng, không biết từ lúc nào gương mặt anh lại dần nhăn nhúm lại.
“Cuối cùng tôi cũng biết mình là người thế nào rồi, xem ra tôi là một kẻ vô cùng đáng ghét. Cuộc đời tôi đã tồi tệ như vậy, cuộc đời của những người có liên quan đến tôi cũng trở nên bất hạnh. Lẽ nào đây đều là nhân quả báo ứng sao?”
Người đàn ông căng thẳng nhìn Dục Thành, cắn mạnh một cái, mì trong miệng đều gãy vụn. Nhưng người thay đổi biểu cảm không chỉ có ông ta, mà còn có Dục Thành, lông mày anh bắt đầu nhướng lên nhướng xuống, răng cắn chặt đôi môi đang nhếch lên, trong mắt ngấn lệ, như thể đang tự giễu cợt chính mình.
“Chính miệng tôi đã nói nếu bỏ rơi Thừa Mỹ và các con thì sẽ bị trời phạt, rõ ràng đã nói như vậy nhưng lại nhanh chóng quên mất. Sau khi quay về điểm ban đầu, tham vọng và d*c v*ng đã khiến tôi lựa chọn Châu Huyễn, tôi dần đánh mất bản thân trong cảm giác được ngưỡng mộ, ghen tị và sự xa hoa phù phiếm, nên ông trời mới nổi giận phải không? Rơi vào kết cục ngày hôm nay, tôi không trách bất kỳ ai, vì ngay từ đầu người trốn tránh là tôi, người không làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng là tôi, người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022849/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.