“Này! Anh đang làm gì vậy?”
Dục Thành dừng lại, mắt không rời khỏi mặt biển dập dềnh, rồi anh lại khó khăn bước từng bước xiêu vẹo về phía vùng nước sâu hơn. Nhưng giọng nói vừa mới vang lên từ phía sau, giây tiếp theo mọi thứ đều đột ngột dừng lại. Linh hồn thoát xác trên mặt biển dập dềnh ngoảnh lại nhìn Thừa Mỹ đang khóc đến nức nở, nước biển sâu không thấy đáy đen kịt như linh hồn hư ảo của Dục Thành. Uống cạn thứ chất lỏng đắng như bia, Dục Thành bước lên bậc thang bị sương mù bao phủ. Thời gian trôi sột soạt như tiếng nước biển bên tai, Dục Thành từ từ mở mắt, khuôn mặt đẫm nước mắt của Thừa Mỹ hiện ra trước mắt anh. Mà vầng trăng đỏ rực đã treo lưng chừng trên sườn núi.
“Anh là đồ khốn, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy! Anh điên rồi sao? Trịnh Dục Thành, anh là đồ điên! Đồ điên!”
Dục Thành cúi đầu nhìn đôi tay của Thừa Mỹ đang ôm lấy cánh tay mình, run rẩy không ngừng vì lo sợ cái chết của anh.
Sự mệt mỏi và tuyệt vọng như cơn say nồng khiến phản ứng của Dục Thành trở nên chậm chạp. Một lúc lâu sau, Dục Thành v**t v* bàn tay đang níu chặt lấy mình của Thừa Mỹ, như v**t v* cạnh của một lưỡi cưa đã mòn, rồi nhân lúc Thừa Mỹ gắng sức ngẩng đầu nhìn mặt anh, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh, anh đột nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp của Thừa Mỹ.
“Hóa ra tôi sẽ không chết, nhưng chỉ có chết đi tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ngay-va-dem-gap-nhau/3022850/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.