Hai nhân viên công tác kia cũng bị làm cho bối rối hỏi: "Mọi chuyện là sao? Không phải nói là chỉ có hai người thôi sao?"
Phương Tình vội cười nói: "Quả thật chỉ có hai người, chúng tôi cùng những người này đều không liên quan đến nhau. " Phương Tình nói xong liền trực tiếp cầm bút kí.
Viên lão bà rất không vừa ý, tức giận nói:" Phương Tình, lần trước cô đưa tôi và ông nội cô còn có cả Tâm An vào đồn cảnh sát tôi đã không so đo với cô, bất quá cũng chỉ là thêm tên của vài người vào thôi, có vấn đề gì đâu chứ".
Phương Tình mặc kệ bà ta, rõ ràng thái độ này của cô làm cho Viên lão bà tức giận không hề nhẹ, Viên Đạt Châu vội vàng tiến lên giữ chặt lấy bà ta hướng Phương Tình nói:" Chuyện bồi thường không thêm tên của chúng ta cũng không sao. Chỉ là Phương Tình, Viên Kiệt là em trai của con, hiện tại con cũng đã kết hôn, ở Bắc Kinh cũng vài ngôi biệt thự. Chúng ta cũng không cần nhiều, con để lại một căn cho ông bà nội của con dưỡng lão, còn một căn có thể hay không để lại cho Viên Kiệt. "
Phương Tình nhìn thoáng qua thiếu niên mười hai tuổi, Viên Đạt Châu một tay khoác lên vai cậu ta che chở, Viên Kiệt nhìn Phương tình nhếch môi, tỏ vẻ coi thường cô. Phương Tình mắt lạnh đảo qua, không hề nghĩ ngợi lên tiếng: "Lúc trước khi ông cùng mẹ tôi ly hôn không phải đã nói rõ ràng rồi sao, tôi đi theo mẹ, ông cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/1521478/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.