Đúng lúc này thì di động của Phương Tình vang lên, cô cầm lên thì thấy là Khang Tư Cảnh gọi tới, ổn định lại cảm xúc một lúc cô mới bắt máy.
"Hôm nay là lễ Giáng Sinh, mẹ kêu chúng ta về nhà cũ ăn cơm".
Khang gia nguyên bản là không ăn mừng lễ Giáng Sinh bởi Khang lão gia tử cảm thấy đó là ngày hội của người nước ngoài. Bất quá từ khi mẹ con Mạc Khởi Văn trở về, Khang lão gia chiếu cố cho thói quen này ở Mỹ của hai mẹ con bọn họ nên từ đó Khang gia năm nào cũng ăn mừng lễ Giáng Sinh.
Phương Tình khụt khịt mũi nói: "Em biết rồi."
Khang Tư Cảnh nghe ra giọng nói của cô có chút khác thường liền hỏi: "Phương Tình, làm sao vậy?"
"Em không sao, vừa mới đánh hai cái hắt xì."
Bên kia trầm mặc trong chốc lát: "Thật sự không có việc gì sao?"
"Không có việc gì."
Khang Tư Cảnh cũng không có tiếp tục hỏi, lại nói: "Có cần anh qua đón em không?"
"Không cần, em tự đi được."
"Ừ, trên đường cẩn thận."
Phương Tình tan tầm so với Khang Tư Cảnh sớm hơn một chút, cho nên Khang Tư Cảnh nghĩ rằng cô sẽ tới trước anh nhưng hóa ra anh lại là người tới trước. Anh có ý muốn gọi điện cho cô nhưng nghĩ rằng cô đang lái xe không tiện nghe nên thôi.
Phương tình một đường này đi đến Khang gia quả thực miễn bàn có bao nhiêu thật cẩn thận, tốc độ xe cũng phóng tới chậm nhất, cho nên tới trễ .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nguoi-dan-ong-yeu/1521479/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.