Tỉnh lại lần nữa Niệm Vân cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lần trước, dù căn phòng khá cũ nhưng không phải nhà giam, cậu cũng được nằm trên giường và đã xử lý vết thương, chỉ có là hiện tại không thể nhúc nhích, cả người không có một chút khí lực, cái đầu nhức như búa bổ. Thuốc được để bên cạnh cũng chẳng thể tự uống, ngày hôm qua cậu còn bị chị cung nữ chửi vào mặt: " Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh, ba bốn ngày nay bắt ta phải hầu hạ ngươi. Nếu đã tỉnh rồi thì tự mình uống thuốc đi đừng có hành hạ ta." Nói xong chị để luôn chén thuốc rồi đi mất tâm, chén thuốc để đến giờ không uống được, người không tắm rửa thì ngứa ngáy. Từ nhỏ đến giờ mình toàn được cưng chìu thôi, sao lại lâm vào cái cảnh này chứ, thật là muốn khóc quá đi. Tự nghĩ nước mắt cậu cũng đã trào ra rồi, mình không muốn làm nhân vật phản diện nữa đâu mà hu hu hắn làm nhiều việc ác như vậy làm sao mình trả nợ hết đây hic.
" Ngươi tỉnh rồi sao?"
" Hức....hức....!"
Minh Cung Nhĩ cứ cách một ngày lại đến xem tình hình của Niệm Vân ra sao, cậu lúc thái y đến gần như đã chết, cũng là nhờ hoàng đế vận khí giữ lại một chút hơi thở cho hắn, cho dù cứu lại được cái mạng nhưng chịu phải một chưởng của Ngạo Khiết trong lúc còn đang bị thương như vậy thì cậu cả đời đừng mong sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vừa vào tời thấy hắn đã tĩnh, nước mắt nước mũi lại tèm lem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhan-vat-phan-dien-muon-lam-nguoi-tot/236764/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.