Lời Lan nói giống như thánh chỉ một khi ban xuống thì không thể rút lại. Ngay sau khi về Việt Nam, việc đầu tiên Lan làm không phải là đến sở cảnh sát tham gia điều tra mà chính là dẹp bỏ cái việc kiểm soát làm ăn thất trách kia. Một vài người không cam liền gửi tấu lên trên nhưng phía trên cũng chẳng làm được cái gì. Ai dám động vào nhóm tam cô nương lừng danh chứ, còn chưa nói đến những con người này còn phải kính trọng nhóm tam cô nương vài phần
“Không cần tôi đi cùng sao?
Quân vừa tiên Lan ra xe vừa hỏi. Câu này hình như Quân đã hỏi từ hôm qua đến giờ rồi, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời của Lan vẫn là “Không”. Dù sao những người đó cũng từng qua lại với Quân, dù có là giúp cô trả thù cô cũng không muốn Quân đến, có khi ngày hôm nay ba mẹ của Quân cũng có đến nữa. Nghĩ thế, Lan lại tiếp tục cự tuyệt
“còn có chị Misaki và Akira mà, anh cần gì phải lo lắng như thế?”
Quân thở dài, Lan quá cứng nhắc.
“Thôi được rồi, đi sớm rồi về sớm!”
Lan gật đầu một cái, cười thật tươi rồi rời đi. Thân hình mảnh khảnh nhanh chóng lên chiếc xe mui trần đỏ chói của Lam rồi để cho Misaki đưa mình đến sở cảnh sát.
Quân vẫn đứng sau nhìn theo, trong lòng vẫn không thể yên. Tại sao cô không cho cậu theo để cậu làm chứng? Càng thêm nhiều người làm chứng thì càng tốt mà!
------------------------------------------------------------------------
Đứng trước sở cảnh sát, Lan hít dài một hơi rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-tieu-thu-la-hotboy/2174203/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.