“Như vậy vẫn chưa thể đánh đổ tập đoàn J được. Mấy tỷ kia cũng chỉ một lượng nhỏ trong gia tài khổng lồ của ông ta thôi!”
Misaki nhìn sang Lan, Lan muốn lợi dụng việc này để gây khó khăn cho tập đoàn J, đó là việc không thể
“Em biết! Em chỉ làm lễ ra mắt với lão thôi!”
Gần 9 tỷ bạc kia thì có thể làm gì được lão giàu sụ kia chứ? Cô chỉ muốn làm cho lão tức một phen, cháu gái bị đánh đi kiện lại không thắng nổi, ngược lại còn phải bồi thường tổn thất. Những chuyện này có thể làm lão tức đến ói máu luôn ấy chứ!
Nghĩ thôi cũng đủ để Lan thấy thú vị rồi! Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ mị. Misaki và Akira bất giác run người
“Lan, em đừng cười như thế, thật đáng sợ!”
Misaki chà sát hai bàn tay vào người, ánh mắt rõ ràng là có sợ sệt, bất quá mấy phản ứng kia lại làm cho Lan càng thêm buồn cười, sống với nhau đã bao nhiêu năm rồi mà giờ còn sợ nụ cười kia của cô, cô cũng đâu phải cười lần đầu
“Akira, mau về thôi, chị còn chưa có ăn sáng!”
“Vâng ạ!”
Akira càng cho xe chạy nhanh hơn nữa, một chốc sau cả ba người đã về đến nhà. Chưa kịp đưa xe vào gara, Akira đã tung bay khỏi xe mong mỏi gặp mọi người để kể lại những chuyện hấp dẫn ở Sở cảnh sát.
Lan cùng Misaki chỉ cười không nói, đôi chân cũng nối gót theo Akira vào phòng trong
Nhưng…cái không khí lúc bấy giờ là như thế nào?
Một bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-tieu-thu-la-hotboy/2174204/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.