“Con không đính hôn!”
Lam ngồi trên ghế, ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ mình. Lam không nổi giận hay quát tháo, cô chỉ cần ngồi yên một chỗ, bình tĩnh mà nói nhưng đó lại là một công kích rất lớn đến mọi người. Điều này cô đã rút ra từ Lan, Lan không tốn một tí công sức nào nhưng cũng làm người ta sợ, cái khí thế đã đến nay đã rèn đến mức chỉ cần người ta nhìn vào đã thấy toàn thân chợt có dòng nước lạnh chạy qua
“Con nói cái gì?”
Mẹ Lam rít lên, nhưng đối mặt với sự giận giữ ấy Lam cũng không một chút mảy may lo sợ
“Con sẽ không đính hôn hay kết hôn gì cả!”
“Chát!” Một tiếng kêu thanh vang lên, Lam đã biết trước cơn giận dữ này của ba mẹ nên bị họ tát, Lam cũng chẳng có bàng hoàng, sững sờ hay ngạc nhiên gì cả. Đối với cô, họ không có một tí trọng lượng nào cả, dù một chút cũng không
“Đánh hay lắm!”
Lam nhếch phấn môi, ý cười tự giễu
“Con…”
Mẹ Lam ngỡ ngàng, con gái bà dù bà không nuôi lớn nhưng ít nhất Lam chưa bao giờ đối xử với bà như vậy, mỗi lần về tuy Lam ít nói nhưng vẫn rất lễ phép, không làm trái ý bà bao giờ. Thế nhưng bây giờ Lam đến một chút tôn trọng giành cho bà cũng không có, trái lại còn tỏ ra rất quật cường.
“Trước giờ các người có xem tôi là con sao? Các người có bao giờ sang Mỹ thăm tôi không? có không? Khi tôi về nhà, các người có chào đón tôi không? Đừng nhắc đến chữ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-tieu-thu-la-hotboy/2174206/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.