Thịnh Dịch Dương ra lệnh một tiếng, vốn đội hộ vệ bao vây Thịnh Y Diễm, giờ quay sang bao vây đám người đại phu nhân. Các nàng rõ ràng không bình tĩnh thong dong như Thịnh Y Diễm, Thịnh Nguyệt Hân cùng Thịnh Nguyệt Như thét chói tai nhào vào lòng đại phu nhân tìm kiếm sự che chở, Thịnh Nguyệt Hồng cùng Thịnh Nguyệt Kiều cũng tìm nương của các nàng, nhất thời, tiếng khóc của một đám nữ nhân vang vọng thiên địa.
Quân Khanh Liệt đem phản ửng của các nàng xem ở trong mắt, bất giác lại chuyển mắt đến trên người Thịnh Y Diễm. Phản ứng của đám người Thịnh Nguyệt Hồng mới là phản ứng của nữ tử khi gặp chuyện a, nàng lại hờ hững trấn định như thế, là vì sớm đã có đối sách, hay là do nàng căn bản không hề sợ hãi?
“Lão gia, người không thể chỉ nghe lời của nàng mà đã tin a. Tiện thiếp oan uổng, tiện thiếp nhận được sự coi trọng của lão gia, cảm kích còn không kịp, sao dám ngược đãi nhị tiểu thư con chính thất chứ… A…”
Đại phu nhân còn muốn nói sạo, nhưng nàng ta càng kêu gào như thế, càng khiến đám khách nhân kia thấy phủ thái phó không có quy củ, thấy Thịnh Dịch Dương không có uy nghiêm. Lúc này, Thịnh Dịch Dương đã cực kỳ tức giận, không nói tới hắn tức do đại phu nhân làm mất thể diện của hắn, mà hắn còn tức do nàng ta không có mắt, không hề cảm thấy xung quanh bất thường, còn kêu gào như thế. Cho nên, không chờ đại phu nhân đến gần người hắn, hắn liền giơ chân, đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-nghich-thien-phuc-hac-thai-tu-phi/2064043/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.