Phượng Đế Tu nói xong, đôi mắt trong trẻo như hồ thu cũng nhộn nhạo một tia gợn sóng, giống như bầu trời trong xanh bao la, bỗng nhiên có một đám mây thổi qua, khiến cho tuấn nhan kia sinh động hơn hẳn, càng trở nên ngọc thụ lâm phong, tuyệt thế vô song.
Cô Lỗ bận rộn làm hết mọi việc, vừa mới trở về bên người chủ nhân, đậu xuống một cành hoa, nó giơ đầu nhỏ chờ chủ nhân vuốt ve khen ngợi. Thấy chủ nhân trực tiếp không nhìn mình, lời nói ra lại mang hơi thở nguy hiểm, Cô Lỗ không chiếm được khen ngợi càng cảm thấy không cam lòng, đôi mắt nhỏ dùng sức xoay tròn.
Từ ‘nguy hiểm’ này hiển nhiên Cô Lỗ biết. Nhớ đến hồi trước, chủ nhân luôn nói nếu nó nhìn thấy diều hâu nhất định sẽ gặp nguy hiểm, phải biết né tránh. Lúc này, đôi mắt nhỏ của Cô Lỗ sáng lên, hăng hái kêu: “Nguy hiểm, né tránh!”
Nó kêu cực kỳ đắc ý, mấy sợi lông trên đầu nhỏ đều run lên, thầm nghĩ nhất định chủ tử sẽ khen ngợi mình!
Không nghĩ tới, nó vừa dứt lời, đầu nhỏ liền bị Phượng Đế Tu cốc một cái. Nó chớp chớp đôi mắt nhỏ đầy vô tội nhìn chủ nhân, chỉ thấy vẻ mặt chủ nhân không đồng tình với lời nó nói, lại còn mở bạc môi, mắng nó: “Ngốc! Nhân sinh vốn không thú vị, nếu không gặp chút nguy hiểm, nếm thử chút kích thích, trong lòng không có cảm giác giật mình, thì sống trên đời có ích lợi gì? Nữ tử nguy hiểm như vậy, nhất định phải buộc chặt bên người! Tiên hạ thủ vi cường(1),
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-nghich-thien-phuc-hac-thai-tu-phi/2064046/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.