Cô ta nhìn Hứa Lũng với ánh mắt đầy hy vọng, mong rằng cậu ta sẽ giúp mình.
Nhưng Hứa Lũng chỉ lạnh lùng đáp: "Video đó là do tôi quay."
"Cái gì?"
Vưu Thanh Thanh ngẩn người, không thể tin nổi.
Hứa Lũng lặp lại thêm lần nữa: "Đoạn video đó, là tôi quay."
Vưu Thanh Thanh lúc này dần dần hiểu ra gì đó, trong lòng chợt run lên.
Mẹ của Hứa Lũng cũng không lên tiếng.
Hứa Lũng cười nhạt, "Sự thật ở trước mắt, mẹ tin hay không thì tùy. Nhưng con nói trước, giữa con và cô ta, mẹ chỉ được chọn một mà thôi.”
Chỉ có kẻ ngốc mới không chọn con ruột.
Mẹ Hứa Lũng run rẩy, "Vưu Thanh Thanh, cô biết tôi ghét nhất là bị lừa dối mà."
Sắc mặt Vưu Thanh Thanh tái mét.
Tôi chỉ khẽ cười rồi xoay người rời đi.
Sau này có lẽ tôi sẽ không cần lo lắng chuyện Vưu Thanh Thanh sẽ gây chuyện nữa.
Đối với những người có xuất thân cao quý như mẹ của Hứa Lũng, bà ấy có thể dốc hết tâm can để báo đáp người có ơn, nhưng cũng có thể tàn nhẫn huỷ hoại những kẻ đã lừa gạt mình.
Kể từ sau lần đó, tôi nghe nói…
Dụ Lịch ăn cắp đồ nên bị đánh gãy chân, không thể đứng dậy được nữa.
Vưu Mai thì ngoại tình bị vợ của người ta bắt tại trận, quần áo đều bị xé rồi ném xuống sông, tuy rằng không ch, nhưng tinh thần cũng không còn tỉnh táo nữa.
Vưu Thanh Thanh cũng vì những chuyện này mà chịu đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377135/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.