Tôi phải công nhận Vưu Thanh Thanh đúng là có cái miệng có thể đổi trắng thay đen đấy.
Tôi lười biếng nhìn mẹ Hứa Lũng: “Bác gái, bác đến tìm cháu, Vưu Thanh Thanh có biết không?”
“Con bé không biết, là tôi đã lén nó tới tìm cháu.”
Nghe vậy, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Nếu như Vưu Thanh Thanh biết được cô ta bị mẹ Hứa Lũng bán đứng thế này, không biết sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
“Bác gái à, đáng tiếc là lòng tốt của bác đã bị lợi dụng rồi.”
Ngón tay tôi gõ nhẹ từng nhịp lên bàn.
Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một cô gái thở hổn hển bước vào.
"Mẹ! Sao mẹ lại đến tìm cô ta?"
Vưu Thanh Thanh chắc là đã dùng hết sức để chạy đến đây, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức trừng mắt đầy oán hận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của mẹ Hứa Lũng thì lại bĩu môi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Mẹ, trước khi mẹ đến tìm cô ta thì phải nói trước với con một tiếng chứ. Nếu như mẹ bị cô ta…”
Vưu Thanh Thanh ngừng lại giữa chừng, lấp lửng để cho mọi người tự suy đoán.
Mẹ Hứa Lũng lập tức hiểu ý, vỗ nhẹ vào lưng cô ta: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ giúp con."
"Nhưng mà cũng không thể..."
Cô ta lại ngập ngừng, mặt đỏ bừng.
Tôi đoán Vưu Thanh Thanh định nói, ‘nhưng mà cũng không thể nào đưa tiền cho tôi được’.
Tôi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377136/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.