17.
Thứ Hai, hiệu trưởng chính thức trao lại suất tham gia thi đấu cho tôi.
Tôi điền xong hồ sơ dự thi liền nộp lại cho ông ta.
Hiệu trưởng nhìn tôi và Hứa Lũng, "Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng Ba năm sau, hai em nhớ chuẩn bị cho tốt, nhất định phải mang vinh quang về."
Lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Lũng đột nhiên giữ tôi lại: "Thầy ơi, chuyện của Vưu Thanh Thanh, thầy nên xin lỗi bạn Dụ Du chứ ạ?"
Tôi khẽ nhíu mày.
Hứa Lũng là đang đòi lại công bằng cho tôi sao? Vinh dự quá nhỉ?
Hiệu trưởng có chút lúng túng: "Xin lỗi em, Dụ Du. Chuyện này là do thầy chưa tìm hiểu rõ sự thật, khiến em chịu ấm ức rồi."
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Hứa Lũng hừ một tiếng: "Thầy chỉ nói một câu xin lỗi thôi ạ? Bạn Dụ Du đã bị đình chỉ học một tuần đấy."
Tôi chọc nhẹ vào người Hứa Lũng.
Thằng nhóc này, đừng quá đáng như vậy.
Ông ta mà trút giận lên người cậu thì toi đời đấy.
Hiệu trưởng mặt mày khó coi, hắng giọng nói: "Yên tâm đi, thầy sẽ kỷ luật Vưu Thanh Thanh. Còn về Dụ Du, thầy cũng sẽ bồi thường cho em.”
Tôi nhanh chóng lên tiếng trước Hứa Lũng: "Như vậy là đủ rồi, cảm ơn thầy."
Rồi vội vàng kéo cậu ta đi.
Hứa Lũng bất mãn: "Sao lại kéo tôi đi? Tôi còn chưa nói xong mà."
Tôi lườm cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Đừng có được voi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377139/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.