“Ừm.” Hề Hề ho nhẹ, “Độc giả đôi khi chỉ muốn tìm cảm giác thỏa mãn mà thôi, việc tác giả tàn nhẫn với nữ phụ như vậy mới có thể đạt được lượng đọc cao.”
Tôi cười khẩy: "Đúng vậy, chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Tác giả sao phải quan tâm đến nhân vật của mình? Nhân vật có đầy đủ chiều sâu hay không, vai trò có được xây dựng tốt không, câu chuyện có hợp lý hay không? Tác giả hoàn toàn không quan tâm đến.”
“Vì để có được cảm giác thỏa mãn, vì lượng đọc mà họ có thể viết bất cứ thứ gì. Nhưng họ không hề biết rằng, nhân vật trong sách của có cảm xúc và sự sống.”
Hề Hề im lặng.
Tôi đã sớm quen với sự im lặng đột ngột của chị ấy, có lẽ đây là tính cách của Hề Hề.
Tôi tự nói một mình: "Hứa Lũng à Hứa Lũng, sau này cậu sẽ đối xử với tôi như vậy thật sao?”
“Hay là, cậu sẽ dùng những thủ đoạn đó để đối phó với Vưu Thanh Thanh?”
Thôi quên đi.
Tôi khẽ nhếch môi, đã đến lúc phải để cho những suy nghĩ tiêu cực này biến mất rồi.
Tôi phải tập trung vào học tập, phải thi vào một trường đại học tốt.
Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào những kẻ tồi tệ như này nữa.
18.
Đã khá lâu rồi tôi không để ý đến Hứa Lũng nữa, nhưng cậu ta lại nhắn tin cho tôi:
[Cậu biết Vưu Thanh Thanh đang ở đâu không? Chắc là không biết đâu nhỉ? Cô ta đang ở nhà ba mẹ ruột của tôi, trở thành con gái nuôi của họ rồi.]
[Tôi nhận tổ quy tông, cô ta liền trở thành em gái nuôi của tôi. Thật thú vị.]
[Mẹ tôi nói, là Vưu Thanh Thanh đã phát hiện ra tung tích của tôi và nói cho bà ấy biết. Vậy nên cô ta chính là ân nhân của gia đình tôi.]
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Vưu Thanh Thanh thật sự biết trước thân phận của Hứa Lũng.
Tôi không khỏi lo lắng.
Sống chung dưới một mái nhà, lại thêm ảnh hưởng của hào quang nam nữ chính…
Liệu Hứa Lũng có lại yêu Vưu Thanh Thanh hay không?
Còn tôi phải làm sao đây? Liệu tôi còn có thể thay đổi tương lai của mình không?
Tôi gõ một dòng tin nhắn: "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào?"
"Người có đạo đức suy đồi như cô ta thì không xứng."
Nhận được câu trả lời này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu ngày hôm đó, Vưu Thanh Thanh không tức giận đến mức ngược đãi con mèo, có lẽ Hứa Lũng đã tha thứ cho cô ta rồi.
Đáng tiếc, Vưu Thanh Thanh lại chọc phải một kẻ cuồng mèo như Hứa Lũng.
"Cậu cứ yên tâm chuẩn bị thi đấu đi, tôi sẽ tự đối phó với cô ta."
Yên tâm? Tôi làm sao có thể yên tâm được đây? Nhưng mà tôi cũng chẳng có được cách nào tốt hơn cả.
Hay là cứ đặt cược hết lên người Hứa Lũng, xem cậu ta sẽ xử lý thế nào?
Như vậy cũng không được, bởi tôi chưa bao giờ là người chờ đợi số phận an bài cả.
Hề Hề đột nhiên lên tiếng: "Em có cách mà."
“Chúng ta đến tìm mẹ ruột của Hứa Lũng, sau đó kể hết mọi chuyện cho bà ấy, để bà ấy đuổi Vưu Thanh Thanh đi.”
Chị ấy biết rằng tôi vẫn luôn lo lắng về Hứa Lũng, không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta được.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi hỏi, “Nếu mẹ Hứa Lũng không tin tôi thì sao?”
“Phải thử một lần thì mới biết chứ, đúng không?”
Tôi khẽ mỉm cười.
Hề Hề nói rất đúng.
Một người vốn dĩ không chịu thua như tôi, làm sao có thể cam tâm để thất bại chứ?
19.
Tôi còn chưa kịp đi tìm mẹ của Hứa Lũng nói chuyện thì bà ấy đã chủ động tìm đến tôi trước.
"Cháu là cô gái sẽ cùng Hứa Lũng nhà tôi chuẩn bị thi đấu phải không?"
Trước mặt tôi là một vị phu nhân ăn mặc thanh lịch, trang điểm tinh tế, cử chỉ tao nhã.
Tôi khẽ gật đầu: "Vâng."
Bà ấy đẩy một tấm thẻ về phía tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô cùng:
“Thanh Thanh nói, cháu cố tình tiếp cận Hứa Lũng để trả thù con bé. Mẹ Thanh Thanh đã khiến gia đình cháu tan nát, vậy nên cháu cũng muốn nó mất đi gia đình của mình. Tôi sẽ cho cháu số tiền này, phiền cháu nhanh chóng tránh xa con trai và con gái của tôi ra.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.