Tính tới bây giờ đã được ba ngày kể từ ngày Tống Thanh quyết định làʍ ŧìиɦ nhân của Diệp Khả Thư và trưa nào Tiểu Thư đại lão gia cũng phải đến phòng trưởng phòng Hành chính để thị tẩm...à không là để ăn cơm.
Tống Thanh nhìn con người đang biến phòng làm việc của mình thành phòng hút thuốc, chính là không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ. Nàng đưa tay ôm eo Diệp Khả Thư, mặt bất giác đỏ lên, ngại ngùng hỏi
" Tối nay em rảnh không?"
Diệp Khả Thư nhìn gương mặt đỏ ửng của Tống Thanh, dập tắt điếu thuốc trên tay, lắc đầu cười trừ, lại xoay người đảo khách thành chủ ôm trọn cơ thể Tống Thanh từ phía sau, đầu đặt lên vai nàng ta
" Thế nào? Chị muốn tối nay được tôi thị tẩm sao?"
Diệp Khả Thư như cố ý thổi khí vào tai Tống Thanh, làm mảng đỏ kia rất nhanh truyền đến hai tai và lan ra tận cổ, Tống Thanh cuối mặt ấp úng
" Chị...chị không có."
" Hửm? Tôi dự định tối nay sẽ thị tẩm chị nhưng chị không muốn thì thôi vậy."
Dứt lời Diệp Khả Thư buông lõng vòng tay đang ôm Tống Thanh, nàng ta lại vội vàng kéo lại tay cô siết chặt hơn
" Chị đâu có nói là không muốn. Tối nay em sang nhà chị đi."
" Haha. Được nhưng đến khoảng 12h tôi mới rảnh."
" Trễ vậy sao? "
" Ân."
" Em bận việc gì?"
" Tôi có thể không nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029119/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.