Diệp Khả Thư vừa từ lối đi dành cho nhân viên bước ra đã thấy Tần Hạ Hạ đứng đợi sẳn. Cô quyết định không quan tâm nhưng vị tiểu thư kia lại đứng chắn phía trước không cho cô rời đi.
" Tần nhị tiểu thư có chuyện sao?"
Tần Hạ Hạ tiến lại gần Diệp Khả Thư nhìn vào mắt cô
" Chị không nhớ tôi sao?"
Diệp Khả Thư nhíu mày
" Chúng ta có quen sao?"
" Chị nhanh quên vậy sao? Chúng ta từng cùng nhau vui vẻ kia mà."
Đôi mày thanh tú của Diệp Khả Thư càng nhíu chặt hơn
" Tần nhị tiểu thư cô muốn sao?"
Tần Hạ Hạ áp Diệp Khả Thư vào tường, hai tay chặn hai bên cô
" Tôi muốn chị làm nữ nhân của tôi."
Diệp Khả Thư nhếch mép
" Tôi không muốn trở thành nữ nhân của người khác."
" Vậy để tôi làm nữ nhân của chị."
" Tôi không yêu cô."
" Bên nhau lâu ngày sẽ có tình cảm."
" Chúng ta đều là người qua đường trong cuộc đời của nhau cần gì miễn cưỡng ở lại."
Tần Hạ Hạ im lặng suy tư, lát sau lại lên tiếng
" Vậy làm bằng hữu được không?"
Diệp Khả Thư mỉm cười
" Đó là vinh hạnh của tôi."
Tần Hạ Hạ ngây ngốc nhìn nụ cười của Diệp Khả Thư, lại nghe cô lên tiếng
" Bây giờ để tôi đi được chưa?"
Lúc này nàng ta mới giật mình buông tay xuống. Diệp Khả Thư vội rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô nàng ta vội lên tiếng
" Sau này cuộc vui chị nhất định phải đi cùng tôi a."
Diệp Khả Thư vẫn tiếp tục bước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029120/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.