Một tuần qua, Tần Hạ Nhiên buổi sáng đến công ty làm việc, buổi tối lại ở bệnh viện chăm sóc cho Diệp Khả Thư.
Nhìn Tần Hạ Nhiên vì mình mà mệt mỏi, Diệp Khả Thư xót vô cùng, cô đã khuyên nàng nên ở nhà nghĩ ngơi. Nhưng Tần nữ vương là một kẻ cố chấp không chịu nghe lời nên cô cũng hết cách.
Thời tiết cuối thu đã bắt đầu se lạnh, đôi lúc sẽ có vài cơn mưa làm người ta chạnh lòng. Diệp Khả Thư đưa mắt nhìn những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống.
Cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Khả Thư cười tươi chờ người đang đi vào nhưng khi thấy người vào là Tô Tịnh Thi nụ cười kia cũng biến mất. Diệp Khả Thư xoay người, mặt đối diện, đôi mắt chăm chú nhìn cửa ra vào như đang chờ ai đó. Tô Tịnh Thi đi đến chắn trước mặt Diệp Khả Thư
" Em đang đợi ai sao?"
" Ân."
Tô Tịnh Thi chăm chú quan sát Diệp Khả Thư, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cửa không nhìn nàng một lần. Tô Tịnh Thi thở dài hỏi
" Chị không có cơ hội sao?"
" Thực xin lỗi. Tôi đã có người trong lòng."
" Được rồi. Vậy chị thực hiện lời hứa. Xem em như muội muội. Sau này không cần lãng tránh chị nữa được không?"
Lúc này ánh mắt Diệp Khả Thư mới nhìn Tô Tịnh Thi, cô cười cười
" Được."
Tô Tịnh Thi bước đến gần ôm lấy Diệp Khả Thư
" Vậy đây là cái ôm đánh dấu tình tỷ muội chúng ta."
Diệp Khả Thư chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở ra.
Tần Hạ Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029140/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.