Buổi chiều, Tần Hạ Nhiên đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh của Diệp Khả Thư đã cảm thấy không khí ở đây bất thường.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Đường Hoa và An Vi, còn người đáng lẻ phải ở đây lại không có mặt.
Tần Hạ Nhiên bước đến đặt bình giử nhiệt và trái cây xuống, hướng hai người kia hỏi
" Tiểu Thư đâu?"
Đường Hoa thở dài lắc đầu, tim Tần Hạ Nhiên như bị treo lên, cảm giác lo lắng lan tràn trong cơ thể
....Cạch....
Diệp Khả Thư bước ra từ phòng vệ sinh dành cho bệnh nhân ( Phòng bệnh của Diệp Khả Thư là phòng VIP, có giường, phòng tắm, phòng vệ sinh cho bệnh nhân và người nhà.) sắc mặt cô khó cô vô cùng, nhưng khi thấy Tần Hạ Nhiên cô nở nụ cười tươi thật chói mắt
" Tiểu Nhiên đến rồi sao?"
" Ân. Em không sao chứ?"
" Không sao a."
Đường Hoa và An Vi rất hiểu chuyện nên cũng nhanh chóng rời đi.
Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Khả Thư nhìn Tần Hạ Nhiên chằm chằm, tim cũng không tự chủ đập nhanh hơn, cô thầm mắng mình không có tiền đồ.
Tần Hạ Nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị Diệp Khả Thư nhìn như vậy, nàng cố bình tỉnh mở nắp bình giử nhiệt, đổ canh ra chén lại hướng Diệp Khả Thư nói
" Ăn ít canh đi."
" Là chị nấu sao?"
" Ân."
Diệp Khả Thư cảm động không nói nên lời, là kiếp trước cô làm nhiều việc thiện nên kiếp này mới gặp được một người yêu thương mình như vậy a.
Nhìn biểu hiện kia Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029139/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.