Tần thị đãi khách tất nhiên phải đến Song Hạ. Cả đoàn người dùng trưa xong, trước khi rời đi Lam Vân đã nói vài câu tiếng Nhật với Diệp Khả Thư.
Về đến Tần thị, trở lại phòng tổng tài, Tần Hạ Nhiên đi vào phòng nghĩ riêng, Diệp Khả Thư củng lẻo đẻo theo sau. Cô biết với sự thông minh của Tần Hạ Nhiên thì nàng đã nhìn ra được bất thường trong ánh mắt của Lam Vân. Vì vậy Tiểu Thư đại lão gia quyết định muốn được khoan hồng thì phải thành thật.
Tần Hạ Nhiên đi đến ngồi xuống sôpha liền cảm nhận được phía sau có người ôm lấy nàng. Diệp Khả Thư vùi mặt vào cổ Tần Hạ Nhiên, hít lấy hương thơm đặt trưng của riêng nàng, nhẹ giọng hỏi
" Thân ái. Chị làm sao a?"
" Tôi làm sao?"
" Không biết a. Chính là thái độ có hơi lạ."
Tần Hạ Nhiên tách người ra, đối mắt Diệp Khả Thư
" Em và Lam Vân quen biết?"
Diệp Khả Thư cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh
" Ân. Nàng là ân nhân của tôi."
" Ân nhân?"
" Đúng vậy. Một năm trước tôi đến Nhật, nhưng gặp tai nạn. Nhờ có nàng mới giử được cái mạng này."
" Tôi thấy ánh mắt nàng nhìn em..."
" Nàng từng tỏ tình với tôi."
" Vậy em..."
" Tôi từ chối nàng."
" Ân."
Diệp Khả Thư ôm lấy Tần Hạ Nhiên
" Tin tưởng tôi. Trái tim tôi chỉ có chị thôi."
Tần Hạ Nhiên đặt tay lên eo cô, ôm chặt hơn
" Tôi tin em."
Buổi tối, Tần Hạ Nhiên trở về Tần gia, Diệp Khả Thư đi ăn tối cùng Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029174/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.