Buổi tối hôm sau, Tần Hạ Nhiên và Diệp Khả Thư ra sân bay tiễn ba nữ nhân Nhật Bản.
Trước khi rời đi, Lam Vân nhìn Tần Hạ Nhiên, âm trầm nói
" Hy vọng cô đem đến hạnh phúc cho Thư."
Tần Hạ Nhiên mỉm cười, nắm chặt tay Diệp Khả Thư
" Cô yên tâm. Tôi sẽ đem đến những điều tốt nhất cho Tiểu Thư."
" Được. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt."
" Thượng lộ bình an."
Sau khi ba người kia lên máy bay, Tần Hạ Nhiên nắm tay Diệp Khả Thư rời đi.
Ra đến xe, Tần Hạ Nhiên liền trao cho Diệp Khả Thư một nụ hôn sâu nóng bỏng. Đến khi hai người hết khí lực nàng mới tách ra, trách mắng cô
" Tiểu hỗn đản. Em đó đi đến đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó. Sau này ra đường phải đeo kính mát che gương mặt xinh đẹp kia đi. Biết chưa?"
Diệp Khả Thư thấy mình thật oan uổn a. Cô xinh đẹp là do Diệp mẹ ban, thế nào Tần nữ vương lại trách cô? Xinh đẹp đâu phải lỗi của cô. Thế nhưng Tiểu Thư đại lão gia rất biết điều. Với cô lời lão bà nói luôn là chân lý, nên đành ngoan ngoãn đáp
" Tuân lệnh lão bà."
Tần Hạ Nhiên vui vẻ cười
" Ngoan. Kêu tôi là lão công đi."
Diệp Khả Thư bĩu môi
" Chị luôn bị tôi áp vậy mà đòi làm lão công."
" Hừ! Bảo em gọi thì em gọi đi."
" Không nha! Chị là lão bà của tôi, tôi cũng là lão bà của chị. Vậy được không?"
Tần Hạ Nhiên nhéo má cô
" Được. Em thông minh lắm."
Diệp Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029176/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.