8 giờ sáng, trên bục giảng, một người có kiểu tóc địa trung hải – thầy Mã Nguyên đánh ngáp một hơi dài, từ dưới cặp tài liệu rút ra phiếu điểm danh.
"Vài ngày không điểm danh rồi, hôm nay điểm danh phát nhể. Không cho phép điểm danh hộ người khác, gọi đến tên ai thì đứng lên nói rồi ngồi xuống."
Phía dưới lập tức vang lên vài tiếng oán giận.
"ĐM, may mà hôm nay tao tới."
"Sao mà b.iến th.ái dữ vậy, còn một hai phải bắt người ta đứng lên."
"Văn Viễn."
"Có."
"Lộ Nghiêu."
"Có."
Một người đeo kính từ cuối lớp đứng lên, thầy Mã Nguyên nhăn mày lại, không dám tin mà nhìn người này.
Có không ít nữ sinh nhận ra gương mặt này, ồn ào quay đầu, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.
Thầy Mã Nguyên tức đến bật cười, giơ phiếu điểm danh trong tay.
"Lâm Viễn Chi, em tưởng tôi không quen biết em đúng không? Em học môn của tôi 2 năm rồi, bức ảnh em đạt giải quốc gia vẫn đang trưng bày trên tường kia kìa, sao nào, bây giờ em đổi tên, gọi là Lộ Nghiêu à?"
Trong phòng học lập tức vang lên một trận cười lớn.
Đại khái đây là lần đầu xảy ra loại chuyện này, Lâm Viễn Chi bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, trên mặt có chút không tự nhiên.
"Thật ngại quá, thầy Trương."
Loại chuyện giúp người khác điểm danh này thầy đã thấy qua nhiều, vốn dĩ cũng không quan tâm. Có điều việc này xảy ra trên người một sinh viên ngoan ngoãn như Lâm Viễn Chi thì lại quá khác thường, ông không nhịn được mà hỏi vài câu.
"Em với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700711/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.