Từ góc độ của bọn họ nhìn qua, một tay Lâm Viễn Chi đặt lên bả vai Lộ Nghiêu, đầu anh cách sườn mặt cậu rất gần, tựa như anh đang hôn cậu vậy.
"Hai người các cậu đứng ngoài cửa làm gì thế? Mau vào đi." Mập Mạp mới vừa chơi xong một ván game, nhìn thấy hai người ngoài cửa, có chút khó hiểu hỏi.
Lâm Viễn Chi nghe được động tĩnh, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Bách lúc này mới nhìn đến tăm bông trên tay anh, hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến trước chỗ ngồi của mình, thô lỗ kéo ghế ra ngồi xuống.
Lâm Viễn Chi gật đầu chào hỏi Nguyễn Thanh, cũng không chào Cố Bách.
Anh buông ống tay áo sơ mi xuống, đem tăm bông đã dùng xong ném vào thùng rác, đứng lên nhường vị trí cho Nguyễn Thanh.
Lộ Nghiêu tuy rằng rất không thích công chính, nhưng ấn tượng đối với thụ chính lại không tệ, hiện tại nhìn gần, phát hiện thụ chính quả thật rất đẹp, có điều vóc dáng quá yếu ớt, phảng phất cơn gió thổi qua liền ngã.
Chân gầy tay gầy như vậy, sau này chẳng phải sẽ bị công chính lăn lộn cho tàn canh gió lạnh hay sao?
Sẵn có tình yêu thương đối với động vật nhỏ trong người, Lộ Nghiêu cười tủm tỉm nói, "Đàn anh Nguyễn Thanh? Tôi không gọi sai đi?"
Nguyễn Thanh không nghĩ tới đối phương sẽ chào hỏi mình, ấn tượng của cậu đối với Lộ Nghiêu còn dừng lại ở thời điểm bộ dạng cậu trang điểm kỳ kỳ quái quái, hiện tại gương mặt đột nhiên sạch sẽ đẹp trai, nhất thời có chút không quen.
"Ừm, tôi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.