Lộ Nghiêu nghe thấy tiếng động, nhíu nhíu mày mở mắt ra.
Đã tối như vậy rồi mà ai còn đến?
Lâm Viễn Chi thu tay lại, không có chuyện gì cầm đề thi lên, như thể vừa nãy cái gì cũng chưa hề xảy ra.
Vương Khánh Quốc đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, vừa nãy nếu cậu ta không nhìn nhầm thì, có phải giáo thảo muốn sờ mặt Lộ Nghiêu không?
Cậu ta rõ ràng biết rõ Lâm Viễn Chi, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nháy nháy mắt với Lộ Nghiêu.
"Tiểu Lộ, không định giới thiệu cho tớ vị soái ca bên cạnh này một chút sao?"
Lộ Nghiêu bị cậu ta làm cho hoảng sợ, Vương Khánh Quốc hôm nay lại giả gái, trên người mặc chiếc áo len màu be, váy ngắn đen, bên dưới là đôi boots dài, lộ ra chân dài tr.ần tr.ụi, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm.
"Cái đồ không có lương tâm nhà cậu, người ta nhớ cậu nên mới đến thăm cậu đó." Vương Khánh Quốc dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc xoăn, quyến rũ cười cười, vươn tay về phía Lâm Viễn Chi.
"Bạn học Lâm Viễn Chi, nghe danh đã lâu."
"Cậu là bạn của Lộ Nghiêu đúng không, tôi có chút ấn tượng với cậu."
Lâm Viễn Chi cười cười, bắt tay với cậu ta.
Hảo cảm của Vương Khánh Quốc đối với anh liền tăng lên. Khoảng thời gian Lộ Nghiêu theo đuổi Cố Bách trước kia, rất nhiều lần cậu ta cũng ở bên cạnh, mỗi lần Cố Bách nhìn thấy cậu ta, đều sẽ nhăn mặt lại, ra vẻ cực kỳ chán ghét.
Nhưng Lâm Viễn Chi lại hoàn toàn khác, gương mặt tuấn tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700715/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.