Cái suy đoán này vừa hiện lên, hắn bỗng cảm thấy tất cả đều thông suốt, khó trách Nguyễn Thanh khăng khăng muốn dọn ra khỏi ký túc xá, lại còn nhờ Lộ Nghiêu giúp cậu ấy tìm phòng.
Hiện tại cậu ấy muốn dọn đến tầng trên nhà Lộ Nghiêu ngay lập tức, đương nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ, bởi vì như vậy liền có cơ hội cùng Lộ Nghiêu tiếp xúc gần gũi.
Nhưng mà, Nguyễn Thanh chính là gay sao?
Trước kia có nam sinh theo đuổi Nguyễn Thanh, biểu hiện của cậu ấy là chán ghét thật sự, không phải giả vờ, chẳng lẽ Lộ Nghiêu là ngoại lệ đặc biệt...
Trong đầu Cố Bách rối thành một nùi, các loại suy nghĩ hoang đường thay nhau xuất hiện. Cho đến khi đi theo Nguyễn Thanh ra khỏi nhà Lộ Nghiêu, cả người hắn vẫn cứ ngẩn ngơ.
Vừa mới ra đến cửa tiểu khu, Nguyễn Thanh liền thấy tấm áp phích tuyển học viên của phòng tập boxing gần đó, cậu nhìn cánh tay gầy yếu của mình, nghĩ đến mỗi lần dọn những vật nặng đều cần những người khác trong ký túc khiêng hộ, bước chân liền chuyển hướng đi về phía phòng tập boxing.
"Nguyễn Thanh, cậu đi làm gì?" Cố Bách thấy cậu đi đến chỗ đó, cả người đều choáng váng.
"Tớ muốn rèn luyện thân thể, không được à?"
"Người cậu mỏng như tờ giấy ấy, có thể làm mấy loại vận động cường độ mạnh như vậy sao?"
"Không thử thì làm sao biết không được, hay là nói, cậu cảm thấy tớ giống dây tơ hồng* yếu ớt chỉ biết dựa vào người khác?" Nguyễn Thanh có chút trào phúng mà nhìn hắn, "Có phải cậu đã quên tớ cũng là con trai?"
Cố Bách nhất thời á khẩu không trả lời được.
Nói nhiều sai nhiều, hắn cam chịu nói, "Được, tớ đi xem với cậu."
*Tơ hồng là cây thân mềm, dạng dây leo chuyên sống ký sinh vào các loại cây khác.
***
Thứ hai, hiếm có dịp Lộ Nghiêu không ngủ nướng, đúng giờ vào học tiết của thầy Mã Nguyên.
Thầy Mã Nguyên đang xem PPT lát dùng để dạy học, thầy vẫn có ấn tượng rất sâu về Lộ Nghiêu, trêu ghẹo nói, "Hôm nay không kêu bạn trai tới giúp em đi học sao?"
Lộ Nghiêu tự nhận da mặt mình dày, nhưng bị người lớn trêu như vậy, khuôn mặt tuấn tú vẫn đỏ hơn phân nửa, cả người xấu hổ đến nỗi hận không thể biến mất tại chỗ.
Biết thế lần trước không nên bảo Lâm Viễn Chi tới đi học giúp, giờ thì hay rồi, nổi tiếng toàn trường luôn!
Lộ Nghiêu chọn hàng ghế phía sau ngồi xuống, cậu mở sách ra, mặt mày ủ ê nằm bò lên bàn.
Bây giờ cứ hễ nghe thấy ba chữ Lâm Viễn Chi này là có thể khiến cậu nhớ lại cảnh tượng ở KTV đêm đó.
Kỳ thật đó cũng là nụ hôn đầu của cậu, tuy rằng mới chỉ hôn vào khóe miệng, nhưng nhớ đến loại cảm xúc mềm mại lạ thường này khiến da đầu cậu tê rần.
Lộ Nghiêu lấy hai tay che mặt, nỗ lực làm bản thân không nghĩ đến nó nữa, nhưng mà hình ảnh trong đầu chợt lóe, tua đến đoạn sau khi Lâm Viễn Chi dìu cậu trở về chung cư.
"Lâm Viễn Chi, đừng nói là anh thích tôi đấy nhé?"
"Đúng vậy."
......
"Anh biết tôi là ai không mà thích?"
"Tôi biết, em là Lộ Nghiêu."
Cậu không phải Lộ Nghiêu, cậu chỉ là một người xuyên không tới đây, biết đâu được ngày nào đó sẽ phải rời đi, Lâm Viễn Chi không thể thích cậu được!
Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, chuyện cậu cần làm nhất bây giờ chính là khiến mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.
Tiết của thầy Mã Nguyên luôn nhàm chán, sinh viên hàng gần cuối nếu không phải là đang nhỏ giọng tám chuyện, thì là cúi đầu nghịch điện thoại. Khi Lộ Nghiêu lấy lại tinh thần, liền nghe thấy hai nam sinh ngồi phía trước đang thấp giọng thảo luận cái gì đó.
"Bạn gái tao thật biết hành người khác, nửa đêm 11 giờ nói muốn ăn mì cay, tao đi hết mấy con phố mới mua được cho cổ, mua về xong kêu ngại mì quá dầu mỡ, lại không muốn ăn nữa."
"Mày biết đủ đi, có bạn gái là tốt lắm rồi, lão tử còn đang FA đây."
"Không phải đâu, cổ làm thế khiến tao càng ngày càng muốn chia tay. Mỗi ngày kiểm tra điện thoại tao, tao liếc mấy cô gái khác một cái cổ liền ghen tuông, cổ tới tháng còn kêu tao đi giặt quần áo, giặt tay đó...Tao không chịu nổi nữa rồi."
"Người anh em, cậu thảm thật sự đấy."
"Đúng vậy, chỉ có mày hiểu—"
Nam sinh mặc áo hoodie chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía trên đỉnh đầu mình, cậu ta nghi hoặc ngoảnh ra sau liền thấy Lộ Nghiêu vẻ mặt đồng tình nhìn cậu ta.
"Cậu là?"
"Chúng ta học cùng khoa, lần trước còn cùng nhau chơi bóng rổ đó." Lộ Nghiêu nói bừa.
Có lẽ vì nụ cười của cậu quá thân thiện, áo hoodie căn bản không chút hoài nghi lời cậu nói.
"À à, tôi nhớ ra rồi, lúc đó cậu mặc đồng phục đen trắng đúng không? Người anh em...nói thế nào nhỉ, cậu cũng có một cô bạn gái khó tính à?"
Lộ Nghiêu thấp giọng ho khan hai tiếng, "Không khác cho lắm, cậu nói xem con gái phải làm tới cỡ nào thì con trai mới đòi chia tay?"
Nam sinh thở dài, "Không ai giống ai, tôi thấy cũng hơi khó nói. Có điều hẳn là không có ai biết hành người khác như bạn gái tôi đâu, cậu không biết đấy chứ, mỗi lần cổ mua cái gì đó ăn, mới vừa cắn một cái liền kêu khó ăn, đưa cho tôi giải quyết, cứ thế nửa năm sau, tôi béo lên tận 7,5kg! Trước kia tôi được coi là Kim Thành Vũ* khoa Quản lý Kinh tế đó, bây giờ đã béo thành cái dạng gì rồi!"
"Còn nữa, hễ nhìn trúng cái gì ở siêu thị liền bắt tôi phải mua, không mua chính là không yêu cổ, còn thích đu phim Hàn Quốc nữa, thỉnh thoảng lại đè tôi ra trang điểm cho giống diễn viên trong phim..."
Học xong tiết này của thầy Mã Nguyên, Lộ Nghiêu thu được kinh nghiệm đầy mình.
Tuân thủ nguyên tắc thực tiễn mới ra kiến thức, buổi chiều vừa tan học, cậu liền lên wechat gửi tin nhắn cho Lâm Viễn Chi.
—Buổi tối đi canteen Bắc Uyển ăn lẩu cay không?
Lâm Viễn Chi hình như đang bận gì đó, một lát sau mới trả lời: 6 rưỡi?
Lộ Nghiêu: OK, vậy 6 rưỡi gặp nhau tại cổng phía Bắc.
Lộ Nghiêu rụt rụt cổ, đứng ở cửa canteen bị gió thổi lạnh thấu xương, xa xa nhìn thấy thân hình mặc áo khoác vàng nhạt đạp xe đạp tới.
"Lâm Viễn Chi, anh đến muộn 1 phút 6 giây." Lộ Nghiêu nhìn đồng hồ, giọng điệu có chút khó chịu.
Lâm—vừa mới dừng xe—Viễn Chi:......
"Tôi tưởng muộn một chút cậu mới đến." Trước kia mỗi khi hai người hẹn nhau, người tới trước đều là Lâm Viễn Chi.
"Trước kia là trước kia, anh toàn tìm lý do thôi, chẳng để ý đến tôi chút nào cả."
Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào canteen.
Lâm Viễn Chi nhìn bóng lưng thon dài đó, hơi hơi sửng sốt.
Gia hỏa này hôm nay uống lộn thuốc à?
Vừa tới mùa đông, lẩu cay của canteen Bắc Uyển liền cực kỳ hot, vừa mới lên tầng hai, Lâm Viễn Chi liền phát hiện trước một số cửa nhận đồ ăn có rất nhiều người đang xếp hàng.
"Tôi xếp hàng là được, cậu đi mua nước đi."
"Được."
Lộ Nghiêu nhìn thấy xếp hàng liền đau đầu, quay người đi về phía khu bán đồ uống đang có khá ít người.
Xếp hàng tận 10 phút mới đến lượt Lâm Viễn Chi chọn đồ, Lộ Nghiêu thích ăn gì anh đều biết rõ, anh cầm lấy cái kẹp, vừa muốn lấy sách bò, bả vai bị người khác vỗ một cái.
"Đàn em, trùng hợp ghê, cậu cũng tới đây ăn lẩu cay à?"
Là một đàn chị nghiên cứu sinh năm hai, thầy hướng dẫn của cô cũng chính là giáo sư phụ trách hạng mục mà Lâm Viễn Chi đang tham gia, mấy ngày nay hợp tác với nhau nên cả hai cũng tính là có quen biết.
Lâm Viễn Chi gật đầu chào hỏi.
"Đàn chị."
"Cậu đi một mình à? Chị nghe nói là cậu có bạn trai mà." Đàn chị vẻ mặt hóng hớt hỏi.
Lâm Viễn Chi gắp đậu phụ trúc* vào bát, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ.
"Cậu ấy đang mua đồ uống."
"Thế à? Chị khá là tò mò đấy, mặt mũi nam sinh có thể khiến giáo thảo của chúng ta mê đến thần hồn điên đảo là như thế nào? Buổi chiều ở phòng nghiên cứu chị phát hiện cậu thất thần, là đang nhớ bạn trai đúng không?"
Làn da Lâm Viễn Chi vốn trắng, bị đàn chị trêu chọc một chút, hai bên tai liền đỏ hết lên.
Lộ Nghiêu mua xong hai cốc trà sữa nóng, vừa nhấc mắt liền phát hiện phía quầy bán lẩu cay, Lâm Viễn Chi đang cùng một cô gái cao ráo xinh đẹp nói chuyện, ánh mắt Lâm Viễn Chi dịu dàng, khóe miệng treo lên một nụ cười.
Hay lắm Lâm Viễn Chi, luôn miệng nói thích mình, không phải bây giờ đang nói chuyện với cô gái khác rất vui vẻ sao?
Chờ cô gái đó đi xa, Lộ Nghiêu mới cầm trà sữa qua, âm dương quái khí trêu ghẹo nói, "Cô gái kia rất xinh nha, người theo đuổi anh hả?"
"Là một đàn chị ở phòng nghiên cứu, không phải người theo đuổi."
"Thế sao? Tôi thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm, xem ra anh ở phòng thí nghiệm rất được hoan nghênh nha."
Lộ Nghiêu càng diễn càng hăng, "Hôm nay là đàn chị, chắc ngày mai lại có đàn em nữa nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, giọng nữ trong trẻo lại vang lên nần nữa.
"Đàn em, nếu không tìm được bàn thì qua bên này ngồi đi?"
Cách đó không xa, đàn chị cao ráo xinh đẹp vẫy vẫy tay với hai người, ngồi bên cạnh cô là một cô gái tóc ngắn, hai người hẳn là bạn thân, cùng nhau ăn một nồi lẩu cay.
"Không cần đâu ạ."
Lâm Viễn Chi tính tình tốt cười cười với hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Bạn trai quản khá nghiêm."
Đàn chị chớp chớp mắt, lộ ra biểu cảm "tôi hiểu mà".
Lộ Nghiêu:......
Cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình!
Chờ nồi lẩu cay bưng đến bàn bọn họ, Lộ Nghiêu đã đói đến độ bụng lưng dán vào nhau.
Có điều diễn kịch phải diễn hết phim, cậu gắp miếng ngó sen lên, mới vừa ăn một miếng liền khoa trương nhíu mày.
"Dai quá, không ăn được."
Thuận thế ném vào bát của Lâm Viễn Chi.
Cậu nhớ rõ Lâm Viễn Chi có thói quen sạch sẽ, đồ ăn dính nước miếng của cậu, gia hỏa này hẳn là sẽ không ăn đâu ha?
Nhưng mà khiến cậu kinh ngạc là, vẻ mặt Lâm Viễn Chi chẳng thay đổi chút nào, gắp miếng ngó sen cho vào miệng ăn.
"Anh..."
Lộ Nghiêu không thể tin được, lại gắp bò viên, cắn một miếng nhỏ xong, theo đúng công thức mà ném vào bát Lâm Viễn Chi thêm lần nữa.
Ánh mắt Lâm Viễn Chi bình tĩnh như cũ, há miệng ăn bò viên.
Hơi nóng bốc lên, mắt kính Lâm Viễn Chi rất nhanh đã nhiễm một tầng sương trắng, anh tháo mắt kính xuống dùng khăn giấy lau lau, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không có trở ngại nhìn Lộ Nghiêu đối diện.
"Có cái gì không muốn ăn cứ đưa cho tôi là được."
Trong lòng Lộ Nghiêu nhảy dựng, cậu chột dạ đến hoảng rồi, cúi đầu thật nhanh mà cắn một miếng khoai tây. Nhưng do ăn quá vội, sa tế sặc vào cổ họng, tức khắc khiến cậu ho một trận kinh thiên động địa.
Lâm Viễn Chi rót một ly nước ấm, duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu.
Cổ họng Lộ Nghiêu mất một lúc lâu mới hết ngứa, sau đó cậu cũng không dám giở trò gì nữa, thành thành thật thật ăn lẩu cay của mình.
"Cuối tuần này có muốn đi xem phim không?"
Trong khung cảnh ồn ào của canteen, giọng nói dịu dàng của Lâm Viễn Chi bỗng nhiên vang lên bên tai.
Lộ Nghiêu ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên nuốt xuống miếng bánh gạo trong miệng.
Lâm Viễn Chi nhìn cậu chăm chú, môi Lộ Nghiêu bị cay đến đỏ ửng, phủ lên một tầng nước nhợt nhạt.
Cậu giống như không dám tin vào tai mình, bờ môi hồng nhuận đầy đặn khẽ nhếch, nhìn có vẻ hơi ngốc.
Không phải, cậu quậy nửa ngày trời như vậy, sao mà Lâm Viễn Chi nửa điểm tức giận cũng không có, còn muốn rủ cậu đi xem phim?
Lộ Nghiêu nuốt miếng bánh gạo xuống, mơ hồ nói, "Không chắc tôi sẽ rảnh, ban nhạc Vương Khánh Quốc bọn họ thiếu một tay trống, có lẽ tôi sẽ tới hỗ trợ chút."
Lâm Viễn Chi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy chờ cậu rảnh lại nói sau."
Tối nay khi trở lại chung cư, Lộ Nghiêu rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy bản thân phải thay đổi sách lược một chút, Lâm Viễn Chi tính tình quá tốt, cậu không thể không tàn nhẫn hơn một chút.
Nhớ lại lời áo hoodie nói hồi sáng, Lộ Nghiêu bỗng nảy ra một ý tưởng.
***
Thời điểm nhận được tin nhắn của Lộ Nghiêu, Lâm Viễn Chi vừa mới học xong Thương mại quốc tế thực tiễn, thấy rõ nội dung trên điện thoại, đôi mắt anh hơi nheo lại.
Lộ Nghiêu: Buổi chiều tôi có tiết, về chung cư phiền quá, có thể đến phòng ký túc anh nghỉ trưa không?
Hôm qua Nguyễn Thanh đã dọn ra ngoài, ký túc vừa hay có một giường trống. Thật ra Lâm Viễn Chi không lo không có giường ngủ, chỉ có điều anh sợ tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu ở không quen ký túc xá trong trường.
Lâm Viễn Chi cân nhắc một chút mới nói: Được, giường của Nguyễn Thanh đang trống, tôi sẽ giúp cậu thu dọn.
Lộ Nghiêu: Sao tôi phải ngủ trên giường anh Nguyễn Thanh, không thể ngủ giường của anh à?
Nhìn Lộ Nghiêu trả lời, gương mặt Lâm Viễn Chi hơi nóng, qua vài giây mới nói: Cậu muốn ngủ giường nào cũng được.
Chờ lúc anh về tới ký túc xá đã thấy Lộ Nghiêu ở đó, Lâm Viễn Chi trước đó đã đưa cho cậu chìa khóa dự phòng rồi.
Mập Mạp đi công ty thực tập, từ khi Nguyễn Thanh dọn ra, Cố Bách cũng không muốn về ký túc xá nữa. Bởi vậy đa số thời gian ký túc xá của bọn họ đều không có ai.
Lộ Nghiêu ngồi trên giường Lâm Viễn Chi chơi trò Jump*, cậu hết sức chuyên chú điều khiển người nhỏ màu đen, Lâm Viễn Chi đi vào khi nào cũng không phát hiện ra.
"Không phải buổi chiều có tiết à? Sao giờ vẫn chưa ngủ?"
Lộ Nghiêu đột nhiên nghe thấy âm thanh, tay run lên, lấy đà nhảy không đủ, người nhỏ màu đen mất đà mà ngã xuống.
Game Over.
"Đệt, sao anh đi mà không phát ra tiếng vậy?"
"Tôi mua bưởi ruột đỏ này, có muốn ăn không?"
"Không ăn đâu, lạnh lắm." Lộ Nghiêu ném điện thoại lên trên gối, hai tay chà xát vào nhau.
"Ký túc bọn anh không có máy sưởi à? Đông chết tôi rồi."
Lâm Viễn Chi buông túi xuống, nhíu mày nhìn tay Lộ Nghiêu đã ửng đỏ.
"Tôi đi sạc túi chườm, cậu chờ một lát."
Lộ Nghiêu cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn của Lâm Viễn Chi, drap giường được đổi thành thảm lông mỏng, so với lúc nãy ấm áp hơn nhiều. Lộ Nghiêu nhìn Lâm Viễn Chi cúi người mò mò ổ điện phía trước, nhịn không được từ trong chăn thò chân ra chọc chọc sườn eo anh.
"Túi chườm nóng sạc chậm lắm, chân tôi lạnh quá à, tôi muốn ngâm chân."
Lộ Nghiêu luôn là cái dạng thời trang phang thời tiết, âm mấy độ cũng không thèm mặc quần giữ nhiệt mà chỉ mặc độc cái quần jeans xanh không lót nhung.
Ký túc xá đại học miền Nam Trung Quốc đều không lắp thêm máy sưởi, chỉ có thư viện và phòng tự học mới có. Hơn nữa ký túc Lâm Viễn Chi vừa hay ở phía Bắc, mùa đông y chang cái hầm băng.
Lâm Viễn Chi hơi hơi rũ mắt, tầm nhìn dừng trên mắt cá chân tr.ần t.rụi của Lộ Nghiêu. Cậu bị anh nhìn chằm chằm nên hơi ngượng, vừa muốn rút chân về đã bị Lâm Viễn Chi nhanh tay bắt lấy mắt cá chân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.