Trên người Lộ Nghiêu mang theo mùi rượu nhàn nhạt, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, hai cánh môi hồng nhuận đầy đặn, thời điểm Lộ Nghiêu tiến lại gần, trái tim Lâm Viễn Chi bắt đầu nảy lên kịch liệt.
Lộ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại hôn lên khóe miệng anh.
Cảm xúc lạ lùng mà mềm mại làm da đầu Lâm Viễn Chi tê dại, anh dùng sức nắm chặt bàn tay đang tùy tiện đặt trên sô pha, làn da trắng lạnh rất nhanh liền đỏ lên.
"Lộ Nghiêu, cậu bị sao vậy? Nói rõ ràng là phải hôn 5 giây cơ mà, cậu đây 1 giây còn chưa đến đâu!" Vương Khánh Quốc vẫn chưa xem đủ mà oán giận nói.
Hai mắt Mập Mạp tỏa sáng hùa theo, "Lão Lâm, cậu đỏ mặt rồi đúng không, đàn em làm tốt lắm, lại hôn thêm cái nữa đi!"
Nguyễn Thanh hơi trợn to mắt, có chút hâm mộ nhìn Lộ Nghiêu.
Phía đối diện, Cố Bách nhét từng múi từng múi cam vào miệng, trên mặt nhìn không ra là biểu cảm gì.
"Các anh đừng có ồn ào nữa, còn dư 4 giây, tôi uống nốt hai chai bia là được chứ gì?"
Kỳ thật Lộ Nghiêu có chút hối hận, cậu cảm giác được rõ ràng rằng thời điểm cậu dựa gần vào, thân thể Lâm Viễn Chi đột nhiên cứng đờ. Tuy rằng đối phương không từ chối, nhưng học bá ngây thơ như vậy, lại bị cướp nụ hôn đầu trước mặt bao nhiêu người, trong lòng có phải sẽ không thoải mái?
Lộ Nghiêu cầm chai bia lên tu ừng ực hết nửa chai, đang định lấy chai tiếp theo thì cánh tay bị người cản lại.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.