"Là chìa khóa, đừng nghĩ nhiều."
Lộ Nghiêu thử thăm dò nhéo nhéo một chút, hình dáng nhòn nhọn cưng cứng, quả thật là chìa khóa Lâm Viễn Chi để trong túi quần.
"Tôi không có nghĩ nhiều." Ngón tay Lộ Nghiêu không dám lộn xộn, thành thành thật thật để im trong túi áo.
Lâm Viễn Chi dừng xe đạp cạnh tòa nhà phía Nam.
"Tay còn lạnh không?"
Lâm Viễn Chi chống hai chân dài xuống đất, tay trái cầm tay lái, tay phải theo thói quen đút vào túi áo khoác, vừa hay đụng phải tay Lộ Nghiêu đang muốn rút ra.
Lộ Nghiêu bị ngón tay lạnh lẽo của anh làm run lên một cái.
Ngón tay Lâm Viễn Chi rất dài, giống như những búp măng, thon dài trắng nõn phủ lên bàn tay của cậu, nhưng chỉ chạm vào một giây liền thu về.
"Xem ra vẫn tốt, xuống xe đi."
Lộ Nghiêu nhảy xuống xe đạp, còn một phút nữa chuông vào lớp sẽ reo, lục tục có không ít học sinh đều lần lượt chạy tới, cậu lơ đãng bước lên bậc thang, nghĩ đến ngón tay lạnh lẽo của Lâm Viễn Chi, cậu không khỏi quay người lại.
"Nè, anh không có tiền mua bao tay à?"
Lâm Viễn Chi vẫn duy trì tư thế ngồi vừa nãy, chân dài chống xe đạp, dường như không nghĩ tới Lộ Nghiêu bỗng nhiên xoay người, trong mắt anh mang theo một tia kinh ngạc.
Rất nhanh anh liền cười lên, hai tròng mắt sau cặp kính dịu dàng như nước mùa xuân.
"Tôi có bao tay, để trong ký túc xá quên mang theo thôi."
Lộ Nghiêu đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười kia, tức khắc cả người liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700725/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.