Khoảnh khắc lời nói của Lâm Viễn Chi rơi xuống, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc thật lớn, còn có tiếng đếm ngược của học sinh toàn trường.
"Mười, chín, tám......"
Tim Lộ Nghiêu đập như nổi trống, cậu làm bộ không để ý đến câu nói kia của Lâm Viễn Chi, xoay người nhìn về hướng sân vận động, đi theo đám người cùng nhau kêu.
"Năm, bốn, ba, hai, một!"
Khoảnh khắc đếm ngược về số không, vô số pháo hoa lộng lấy bung nở trên bầu trời đêm, 0 giờ qua đi, năm mới đã đến, tất cả mọi người đều kích động hò hét hoan hô.
"Năm mới vui vẻ! Lâm Viễn Chi."
Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn nam sinh anh tuấn đĩnh bạt đối diện.
Khi Lâm Viễn Chi không đeo kính, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người liền giảm bớt không ít, nghe thấy Lộ Nghiêu nói, anh liền cười lên thật dịu dàng.
"Năm mới vui vẻ."
"Chờ lát nữa mọi người muốn chụp ảnh cùng nhau, tôi quay lại trước đây."
Lộ Nghiêu hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, cởi áo khoác lông trên người đưa cho Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi đeo kính lên, chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lộ Nghiêu, anh khẽ ừ một tiếng.
Đếm ngược xong, bữa tiệc cũng chính thức kết thúc, phần cuối của chương trình là tất cả những người tham gia chụp ảnh tập thể trên sân khấu.
Lộ Nghiêu vừa đi tới đã khiến mọi người trở nên ồn ào.
"Tiểu Vương rock and roll đã tới!"
"Toàn trường có cậu nhân khí cao nhất, mau tới vị trí center đứng đi."
Cuối cùng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700733/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.