Chờ Cố Bách hút xong một điếu thuốc trở về, quang cảnh trong ghế lô thật sự là "ngợp trong vàng son, loạn xị bát nháo". Hàn Dương đại khái đã uống say, kéo một cô gái tại quầy bar sang nhảy nhót, bên cạnh là đám hồ bằng cẩu hữu đang ồn ào.
Bên bàn trà tương đối yên tĩnh, Lộ Nghiêu ngồi đó cũng không biết là đang nói chuyện phiếm với ai, khóe miệng mang theo một tia ý cười.
Cố Bách lại gần chút, nhìn thấy thiếu niên ngồi trước mặt cậu, sắc mặt khẽ biến.
"Cố thiếu, anh đến rồi." Bối Bối thấy hắn tiến vào, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Cố Bách nhìn đến bộ dáng quyến rũ này của cậu ta liền cảm thấy phiền, "Cậu đi tẩy trang trước đi."
Bối Bối có chút ủy khuất "Vâng" một tiếng, rời khỏi ghế lô đi vào trong toilet.
"Anh thô lỗ với người ta làm gì? Bối Bối cũng không dễ dàng, trong nhà còn có mẹ già ốm yếu bệnh tật, ba thì ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ, còn có em gái đang học tiểu học, cả nhà đều phải dựa vào cậu ấy."
Nghe thấy Lộ Nghiêu nói, Cố Bách cười khẩy một tiếng.
"Làm nghề này có người nào mà không nói gia đình mình nợ nần rồi bệnh tật, người ta nói dối cậu vài câu cậu liền tin là thật à?"
Nói thì nói như vậy, nhưng khi Bối Bối tẩy trang xong đi từ toilet ra, Cố Bách nhìn rõ mặt cậu ta liền vô thức ngẩn người.
Nếu nói Bối Bối trang điểm chỉ giống Nguyễn Thanh bốn năm phần thì sau khi tẩy trang, gương mặt thanh tú lộ ra, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700735/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.