Lộ Nghiêu thống khổ mà "áu" một tiếng, vùi mặt vào bụng con gấu bông.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất chợt vang lên, cậu duỗi tay ra, lề mề nửa ngày mới đặt điện thoại bên tai, hữu khí vô lực nói, "Alo?"
"Lộ Lộ, hẹn hò cùng giáo thảo thế nào rồi?"
Lộ Nghiêu trở mình, mặt đầy vẻ cạn lời ngồi bật dậy.
"Hai người các cậu hợp tác để lừa tớ phải không? Còn nói cái gì mà phòng làm việc có việc, tớ xem cậu chính là muốn tìm cái cớ để bỏ rơi tớ chứ gì."
"Tớ thật sự có việc mà, tuyệt đối không lừa cậu."
Ngữ điệu Vương Khánh Quốc trở nên đứng đắn, mang theo một tia lo lắng, "Nói thật nha, cậu cùng giáo thảo rốt cuộc là có mâu thuẫn gì vậy? Thế nào mà vừa qua năm mới, quan hệ so với trước kia còn xa cách hơn là sao?"
Lộ Nghiêu che mặt, biểu tình có chút rối rắm, nghĩ nghĩ, ở thế giới này cậu quả thật không còn người nào khác để tâm sự nữa.
"Chỉ là xảy ra một chút chuyện, nói ra thì rất dài......"
Cậu đem những chuyện mình đã trải qua ở quán bar đêm đó kể ngắn gọn cho Vương Khánh Quốc.
Khi Vương Khánh Quốc nghe đến chuyện cậu và Cố Bách bị nhốt ở căn phòng kia, ngữ điệu đột nhiên trở nên the thé.
"Đệt mẹ, cậu sẽ không đội nón xanh cho giáo thảo đấy chứ?"
"Nón xanh cái đầu cậu, tớ cùng Cố Bách cái gì cũng chưa xảy ra, hơn nữa tớ còn chướng mắt hắn không kịp nữa là, cậu không cần nghi ngờ phẩm vị của tớ như thế."
"Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700738/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.