Lộ Nghiêu xấu hổ ho khan hai tiếng, hướng tầm mắt đi nơi khác.
Cậu có chút miễn cưỡng chuyển chủ đề, "Anh còn thất thần làm gì, không đi tắm à?"
Lâm Viễn Chi tựa hồ vừa mới hồi thần lại, khẽ gật đầu.
"Được, cậu nghỉ ngơi trước đi."
Nghe thấy trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước róc rách, Lộ Nghiêu càng thêm tâm phiền ý loạn. Cậu chôn mặt vào gối đầu, tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn bàn. Khi cậu đang muốn cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, cách vách lại vang lên tiếng động.
Lần này cậu dán tai vào tường nên càng nghe được rõ ràng, hóa ra là hai người đàn ông.
Khá lắm, hai người này giờ lại bắt đầu hiệp hai?
Lộ Nghiêu vốn đã phiền sẵn, nghe được tiếng rên cách vách càng lúc càng lớn, rên một cách không coi ai ra gì, nhịn không được dùng sức đập mạnh vào bức tường.
"Mấy người có bệnh không vậy, rên bé bé cái mồm thôi, không để cho người khác ngủ à!?"
Bên kia im lặng hai giây, ngay sau đó Lộ Nghiêu liền nghe được một giọng nam khá nữ tính.
"Mày mới có bệnh đó. Đêm rồi còn phá hỏng chuyện tốt của người khác? Mày không có đối tượng hay là thiếu thốn xxx? Không quen nhìn người khác dễ chịu đúng không?"
Ngọn lửa giận trong ngực Lộ Nghiêu lập tức bùng cháy dữ dội, cậu quả thực không thể tin được, làm sao một người vô ý thức có thể tự tin đến như vậy?
Cậu phẫn nộ xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường, mới vừa xỏ dép vào liền đụng phải Lâm Viễn Chi đi ra từ phòng tắm.
Lâm Viễn Chi mặc áo choàng tắm dài của khách sạn, mái tóc ướt còn đang nhỏ nước. Vẻ mặt anh hơi hơi khó hiểu, "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tiểu gia đang muốn đánh người!"
Lộ Nghiêu bẻ bẻ ngón tay, hùng hổ mở cánh cửa phòng ra.
Lâm Viễn Chi lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành im lặng đi theo.
Lộ Nghiêu lười gõ cửa, trực tiếp dùng chân đạp một phát vào cửa phòng bên cạnh.
Cùng với những âm thanh chửi thề bực bội, cửa phòng được mở ra. Một người đàn ông tóc dài mặc áo choàng tắm từ trong bước ra. Trên cổ y tràn ngập những dấu hôn đỏ sẫm, sắc mặt lười biếng, khi đang định thăm hỏi cả nhà Lộ Nghiêu, ánh mắt chợt nhìn đến Lâm Viễn Chi đang đứng bên cạnh, đôi mắt chợt lóe sáng.
Y nhẹ nhàng liếc xéo Lộ Nghiêu, lại nhìn Lâm Viễn Chi, trên mặt lộ ra nụ cười tươi.
"Hai vị soái ca, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lộ Nghiêu trừng mắt, "Tôi tìm anh có chuyện gì không phải đã rõ ràng lắm sao? Các anh làm gì có thể nhỏ tiếng chút không? Đây là làm phiền người khác*, tôi có thể báo cảnh sát!"
*gốc là 扰民: làm phiền người khác, thường được dùng để chỉ việc quấy nhiễu làm phiền đến hàng xóm.
"Tô Niệm, em cùng bọn họ cãi nhau làm gì? Mau đi vào."
Trong phòng vọng ra một giọng nói trầm thấp, hình như là tình nhân của Tô Niệm.
"Được thôi bảo bối, em lập tức quay về với anh đây."
Tô Niệm vuốt vuốt mái tóc dài của mình, rất có hứng thú đánh giá hai nam sinh đang đứng trước cửa phòng mình.
Ngoại hình hai người này đều xuất sắc, chỉ là khuôn mặt vẫn mang theo sự ngây ngô, nhìn là biết học sinh sinh viên, phỏng chừng là một đôi tình nhân trẻ không có kinh nghiệm.
Đặc biệt là người nói nhiều này, quả thật giống một con hổ nhỏ xù lông.
Tô Niệm không khỏi muốn vuốt râu hùm*.
*Ý chỉ hành động táo bạo một cách liều lĩnh, dại dột.
"Bạn nhỏ, không cần phải dọa tôi như vậy đâu. Hai người các cậu bao lớn rồi? Bộ không biết người khác ra ngoài thuê phòng là muốn làm gì sao?"
Y ám muội liếc mắt nhìn Lâm Viễn Chi một cái, "Đây là bạn trai cậu ha, hai người các cậu tuổi còn trẻ, ở cùng một phòng mà còn nhịn được?"
Lộ Nghiêu vốn dĩ tràn ngập khí thế, bị y trêu chọc một câu, gương mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh cho rằng ai cũng giống mình sao, không có tí gì gọi là ý thức công cộng, chỉ lo tư dục của bản thân."
"Yo, xem giọng điệu của cậu này, chắc là vẫn chưa khai trai đâu nhỉ." Tô Niệm chậc chậc hai tiếng, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lâm Viễn Chi, "Bạn trai cậu rất thương cậu đấy."
Người đàn ông phóng đãng vô liêm sỉ này có đôi mắt ác liệt đến mức Lộ Nghiêu cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây nói chuyện, đến cái qu.ần l.ót của mình cũng sẽ bị lột sạch xuống.
"Quan hệ hai chúng tôi như thế nào liên quan quái gì đến anh, Lâm Viễn Chi, chúng ta đi!"
Trở lại phòng, Lộ Nghiêu liền vọt vào toilet rửa mặt, chờ sau khi bình tĩnh lại cậu mới ý thức được bản thân vừa rồi đã quá mức bốc đồng.
Cậu hoàn toàn có thể gọi điện tới quầy lễ tân, nhờ nhân viên tới giải quyết, tại sao lại phải tự mình ra ngoài nói chuyện với bọn họ?
Thật thất sách.
"Nghiêu Nghiêu?"
Bên ngoài vang lên tiếng của Lâm Viễn Chi.
"Sao vậy?"
"Máy sấy ở trong đó, tôi muốn dùng."
Lộ Nghiêu có chút khó chịu đẩy cửa phòng tắm, vòng qua người Lâm Viễn Chi đi ra ngoài. Cậu nằm trở lại giường, dùng khăn giấy bịt chặt lỗ tai, sau đó lại dùng chăn bọc cả người lại thành một quả bóng.
Lâm Viễn Chi ở phòng tắm sấy tóc xong, trở lại phòng liền phát hiện Lộ Nghiêu đã ngủ rồi.
Anh chỉnh đèn bàn tối xuống một chút, ngồi ở mép giường nhìn gương mặt ngủ say của Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu phỏng chừng là đang nằm mơ, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỗng nhiên trở mình, cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn.
Lâm Viễn Chi cười cười, nằm xuống bên cạnh cậu.
Lộ Nghiêu khi ngủ không an phận chút nào, thích lăn qua lăn lại trên giường, rất nhiều lần Lâm Viễn Chi suýt chút nữa bị cậu đùn tới bên mép giường, nếu không phải anh kéo chăn lại giúp thì cậu đã sớm ngã xuống giường rồi.
Lâm Viễn Chi không có thói quen ngủ nướng, hơn bảy giờ sáng liền tự động tỉnh giấc. Khi anh mở mắt ra, liền thấy một chân của Lộ Nghiêu đang quang minh chính đại gác lên bụng mình.
Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, cẩn thận nhấc chân Lộ Nghiêu ra ngồi dậy.
Khách sạn chuẩn bị bữa sáng theo kiểu buffet, chỉ là qua chín giờ sẽ ngừng cung cấp. Rửa mặt xong xuôi, Lâm Viễn Chi đi đến trước giường, cong lưng thử gọi nhẹ.
"Nghiêu Nghiêu, đi xuống lầu ăn bữa sáng thôi?"
Hơn nửa mặt Lộ Nghiêu đều rúc trong chăn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu có chút chói mắt. Cậu bất mãn dùng chăn trùm kín đầu, mơ hồ nói.
"Tôi muốn đi ngủ, anh tự đi ăn đi."
Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ cười nhẹ, giúp cậu chỉnh lại chăn rồi tự mình xuống dưới lầu ăn sáng.
Anh lấy khay và đĩa, khi đang chọn lựa đồ ăn, bên tai bỗng vang lên một giọng nói có vẻ khá bất ngờ.
"Tiểu soái ca, lại gặp rồi?"
Lâm Viễn Chi vừa quay đầu liền nhận ra đây là người đàn ông tóc dài ở phòng bên cạnh. Y khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, áo khoác cashmere* sáng màu, ngũ quan khá nữ tính, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu.
Lâm Viễn Chi liếc nhìn nhưng không trả lời, bưng khay sang khu mỳ ống bên cạnh.
Anh chọn xong bữa sáng, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, mới vừa nhấc ly sữa đậu nành lên thì người đàn ông tóc dài cũng bưng khay đi tới.
"Bên kia hết chỗ rồi, cậu không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?"
Thái độ Tô Niệm căn bản không phải đang thương lượng với anh, chính mình ngồi vào chỗ rồi mới mở miệng hỏi ý kiến Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi nhíu mày, "Không phải anh có đối tượng sao? Sao anh không ngồi cùng anh ta?"
Tô Niệm cười nhẹ, "Tôi quả thật có đối tượng, có điều giữa tôi và anh ấy là mối quan hệ mở, cậu hiểu mà."
Y nhấp một ngụm sữa bò nóng, cố ý li.ếm môi dưới, ánh mắt tràn ngập sự ám chỉ mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chi.
"Sao cậu lại ăn sáng một mình vậy? Bạn trai nhỏ kia của cậu hình như không quan tâm cậu cho lắm nhỉ?"
Lâm Viễn Chi đảo đảo sợi mì trong bát, vô cảm nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, không cần người ngoài nhọc lòng."
Tô Niệm cười cười, tầm mắt không kiêng dè dính lên người Lâm Viễn Chi. Diện mạo đối phương rất hợp khẩu vị của y, đặc biệt trên người cậu ta còn có một loại khí chất thanh lãnh trầm ổn, tối hôm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Viễn Chi, trong lòng y liền có cảm giác ngo ngoe rục rịch.
Có bạn trai thì đã sao, cậu ta và bạn trai vừa nhìn đã biết là vừa mới xác lập quan hệ, không có cơ sở tình cảm gì. Nếu y thật sự muốn cạy góc tường, còn không phải chỉ cần một cái búng tay thôi sao.
"Soái ca, không cần nóng nảy như vậy. Tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu mà thôi."
Tô Niệm kéo tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ trên cổ tay.
"Hôm nay các cậu có kế hoạch gì? Gần đây có một trang trại phong cảnh không tồi, nếu không tôi mời các cậu ăn bữa trưa?"
"Không cần, tôi có việc."
Cố Bách đánh ngáp một cái, vừa mới đi vào khu buffet liền thấy Lâm Viễn Chi ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Hắn vốn dĩ muốn đi tới chào hỏi một chút, nhớ tới sự việc ở quán bar hôm đó, lại chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Có điều khi hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy một người đàn ông tóc dài ngồi đối diện Lâm Viễn Chi.
Tuy rằng khoảng cách có chút xa, không nghe thấy anh ta đang nói gì, nhưng Cố Bách đã bị không ít người đồng tính tỏ tình qua, kinh nghiệm cũng tạm coi là phong phú, vẻ mặt của tên kia vừa nhìn là biết không có ý tốt, rõ ràng chỉ muốn câu dẫn Lâm Viễn Chi.
Cố Bách bưng khay bước nhanh qua.
"Lão Lâm, sao cậu lại ngồi đây ăn mảnh một mình vậy?"
Lâm Viễn Chi từ chối lời mời của Tô Niệm, đang định đứng dậy rời đi, kết quả Cố Bách lại bưng khay ngồi xuống bàn. Anh nhíu nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu chào hỏi Cố Bách.
"Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh đâu, bọn họ còn chưa dậy sao?"
"Mập Mạp nói muốn ngủ tới trưa, không định ăn sáng, Nguyễn Thanh cậu ấy sáng sớm đã cầm theo giá tranh đi ra ngoài vẽ phong cảnh."
Cố Bách cắn miếng bánh bao, vẻ mặt không mấy thân thiện liếc mắt nhìn người đối diện một cái.
"Đây là vị nào? Hai người quen nhau sao?"
Không nghĩ tới bạn bè của soái ca cũng vẫn là soái ca.
Bữa sáng hôm nay của Tô Niệm quả thật có thể nói là một bữa tiệc thị giác, y tươi cười vươn tay về hướng Cố Bách, "Vừa hay lúc nãy tôi quên tự giới thiệu, tôi là Tô Niệm, tôi đang làm việc cho một công ty Quan hệ công chúng* ở Uyển Thành, hiện là Giám đốc nhân sự."
*Quan hệ công chúng (Tiếng Anh: Public Relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Mục đích của quan hệ công chúng là thông báo cho công chúng, khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan khác, và cuối cùng thuyết phục họ duy trì quan điểm tích cực hoặc thuận lợi cho tổ chức, lãnh đạo, sản phẩm hoặc dịch vụ. (Nguồn: wikipedia.)
Cố Bách căn bản không muốn bắt tay với y, có lệ mà "ừ" một tiếng, lại chuyển sang nói với Lâm Viễn Chi, "Lộ Nghiêu nhà cậu đâu? Vẫn đang ngủ à?"
Hắn hỏi đến là tự nhiên, Lâm Viễn Chi cũng thuận theo mà gật đầu.
"Hai người các cậu tối hôm qua làm gì? Muộn như vậy mới..."
Cố Bách trêu chọc một cậu, vốn dĩ nam sinh trêu đùa nhau kiểu này hết sức bình thường, chỉ là tưởng tượng đến Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu thật sự có khả năng đã làm chuyện gì đó, trong ngực Cố Bách lại có chút không thoải mái.
Loại cảm giác này quá kì quái, Cố Bách cũng không muốn cố chấp theo đuổi, hắn nhíu mày, cắn thật mạnh miếng ô mai trong miệng.
Bàn tay đang vươn ra bị người kia xem nhẹ, Tô Niệm cũng không giận, tầm mắt y mang theo sự nghiên cứu tìm tòi ở trên người hai người kia quét qua quét lại, cuối cùng nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.
Xem ra quan hệ giữa ba người này có chút thú vị.
***
Một giấc này Lộ Nghiêu ngủ đến trưa, sau là vì cậu thật sự đói bụng không chịu nổi nữa mới giống như du hồn từ trên giường bò dậy.
Cậu vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt cũng chưa mở hẳn ra, trực tiếp cởi áo ngủ ném lên trên giường, đang muốn đi tới tủ quần áo tìm đồ mặc, bỗng nhiên phát hiện phía sau lưng có một tầm mắt nóng bỏng khó có thể xem nhẹ.
Sao Lâm Viễn Chi vẫn còn ở trong phòng?
Động tác xuống giường của Lộ Nghiêu chợt dừng lại, sau khi phản ứng lại, cậu mới dùng chăn che kín mình, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm người đang ngồi trên sô pha.
"Cái đó, tôi muốn thay quần áo, anh có thể tránh đi một lúc không vậy?"
Lâm Viễn Chi nhìn chằm chằm bả vai trắng nõn lộ ra ngoài, đáy mắt mang theo một tia ý cười.
"Được, tôi ra ngoài ban công."
Anh kéo rèm xuống, rảo bước đi ra phía ban công.
Lúc này Lộ Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, gọi điện thoại cho Mập Mạp.
"Đàn anh, buổi trưa ăn gì vậy?"
Mập Mạp hình như cũng vừa mới tỉnh ngủ, dùng giọng ngái ngủ trả lời, "Lưng chừng núi gần đây có một nông trại rất đẹp, thực phẩm cung cấp đều là thực phẩm sạch, Nguyễn Thanh cũng đang ở đó vẽ thực vật, chúng ta cũng qua đó ăn cơm đi."
"Được, vậy lát nữa gặp nhau ở sảnh."
Vốn dĩ thời điểm ngồi xe tâm trạng Lộ Nghiêu còn khá tốt, thậm chí cậu còn không chơi điện thoại, muốn thưởng thức phong cảnh rừng trúc ngoài cửa xe, có điều khi tới nông trại rồi cậu liền cười không nổi nữa.
Trong sân có một chiếc xe việt dã màu đen, tựa bên hông xe đang hút thuốc chính là người đàn ông tóc dài "chế tạo tạp âm" tối hôm qua.
"Anh bạn nhỏ, lại gặp mặt." Tô Niệm nhả ra làn khói trắng, cười cười chào hỏi với cậu.
Lộ Nghiêu trợn trắng mắt, căn bản không muốn phản ứng lại y.
Tô Niệm dập tắt điếu thuốc, lại nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chi đang bước xuống từ ghế lái, trong mắt ngập tràn ý cười.
"Tôi tưởng rằng các cậu sẽ không tới đây, không ngờ tới chúng ta vẫn gặp lại nhau."
Giọng điệu y tự nhiên như không, Lộ Nghiêu nghe vào tai lại cảm thấy rất kì cục.
Tên này sao lại ra vẻ rất quen thuộc với Lâm Viễn Chi thế?
Cố Bách từ trên xe bước xuống, vừa thấy Tô Niệm một bộ dáng phóng điện khắp nơi liền ghê tởm đến nổi hết cả da gà, "Chỉ là trùng hợp mà thôi, anh đừng ở chỗ này ám chỉ lung tung."
Nói xong câu này, hắn theo bản năng liếc nhìn Lộ Nghiêu một cái. Cũng không biết gia hỏa này có nhận ra Tô Niệm có ý với Lâm Viễn Chi hay không, nếu cậu ta còn không có cảm giác nguy cơ gì nữa, nói không chừng Lâm Viễn Chi sẽ bị người ta câu đi mất lúc nào không hay.
"Mập Mạp, giữa trưa chúng ta ăn gà đi, em thấy gà chỗ này nuôi có vẻ rất ngon."
Trong bụng Lộ Nghiêu rỗng tuếch, lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt lên ăn uống, nhìn thấy gà nuôi trong vườn liền chảy nước miếng ròng ròng.
"Được nha, sau vườn còn có ao cá đấy, đàn em mau tới xem, chúng ta chọn mấy con."
Cố Bách:......
Gia hỏa này thần kinh thô thật đấy.
Trong lúc đang gọi thức ăn, Nguyễn Thanh cũng đem theo giá vẽ từ trên núi đi xuống, cậu nhìn thấy Lộ Nghiêu bắt cá trong hồ nước, rất có hứng thú thò lại xem.
"Đàn em, bắt con lớn nhất kia kìa. Hướng bên trái một chút, lại bên phải một chút."
Lâm Viễn Chi nhìn Lộ Nghiêu khom lưng dựa vào trên lan can, hơn phân nửa người đều vươn ra ngoài, nhịn không được có chút lo lắng, anh đứng ở phía sau Lộ Nghiêu, hai tay đặt lên eo cậu, phòng khi cậu trượt chân ngã xuống.
Vẫn tốt, Lộ Nghiêu bắt cá mà không gặp phải trở ngại nào. Mấy người tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm con cá lớn trong xô nước.
Lộ Nghiêu hỏi, "Kho hay là luộc?"
Mập Mạp sờ sờ cằm, "Con cá này quá lớn, kho thì không tiện lắm, hay là chúng ta luộc nó đi."
"Vậy kêu ông chủ làm cá hầm ớt kiểu Tứ Xuyên đi, thêm nhiều hạt tiêu, khẳng định sẽ rất hấp dẫn."
Mọi người hứng thú bừng bừng bàn bạc, Tô Niệm không biết khi nào đã đi tới, yên lặng không tiếng động xuất hiện phía sau Lâm Viễn Chi.
"Các cậu hẳn là sinh viên đi, còn cậu đang học năm ba hay năm bốn? Đã tìm được chỗ thực tập chưa?"
Tô Niệm cười khẽ hai tiếng, móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.
"Tôi có thể nhìn ra được, cậu và bạn trai nhỏ kia gia cảnh chênh lệch rất lớn, cậu hầu hạ loại tiểu thiếu gia nhà giàu này hẳn cũng rất mệt nhỉ. Nếu không tới công ty của tôi đi, tôi bảo đảm, có sự trợ giúp của tôi..."
Y ái muội chớp chớp mắt nhìn Lâm Viễn Chi, "Cậu sẽ thăng chức rất nhanh."
***
Lộ Nghiêu ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, hơn nữa buổi sáng không ăn cơm, thời điểm đứng lên có chút xây xẩm mặt mày. Vỗn dĩ muốn nhờ Lâm Viễn Chi đỡ một chút, không nghĩ tới vừa quay đầu, lại phát hiện gia hỏa này đang cùng cái tên tóc dài kia nói chuyện phiếm.
Buổi sáng tên tóc dài xuất hiện ở đây đã khiến Lộ Nghiêu rất khó chịu rồi, bây giờ thấy hai người đang nói chuyện, ngọn lửa giận trong ngực cậu càng bùng cháy dữ dội hơn.
Trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài mặt, phía dưới hình như vẫn còn một loại cảm xúc gì đó đang bị đè nén. Lộ Nghiêu mím môi, quăng vợt bắt cá trong tay sang một bên, xoay người đi vào trang trại.
Lâm Viễn Chi trở về ghế lô, nhìn thấy trên bàn có một đĩa bánh nếp hoa quế và hai đĩa rau trộn, Lộ Nghiêu phỏng chừng đã đói không chịu nổi rồi, một tay cầm bánh hoa quế ăn ngon lành.
"Em ăn chậm một chút, đợi lát nữa còn phải ăn cơm." Nguyễn Thanh tri kỷ rót cho cậu một ly trà.
Hai má Lộ Nghiêu phồng ra, nhìn thấy Lâm Viễn Chi ngồi xuống bên cạnh mình liền hừ lạnh một tiếng.
Lâm Viễn Chi có chút không hiểu chuyện gì.
"Làm sao vậy? Bánh hoa quế không ngon?"
Lộ Nghiêu một chút cũng không muốn phản ứng lại anh, cậu nuốt xuống bánh hoa quế, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thanh, "Đàn anh, có thể đổi chỗ cho em không?"
Nguyễn Thanh hơi hơi khó hiểu, có lẽ cậu ấy đang giận dỗi gì đó với bạn trai, chỉ là yêu cầu của Lộ Nghiêu luôn khiến Nguyễn Thanh khó lòng từ chối, lập tức liền đồng ý đổi chỗ với cậu.
Bên phải của Nguyễn Thanh chính là Cố Bách, hắn đang cúi đầu xem tin tức kinh tế trên điện thoại, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đã đổi thành người khác.
Trên người Lộ Nghiêu thoang thoảng mùi hương bánh quế, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng bay vào mũi hắn.
Cố Bách vô thức nắm chặt lấy điện thoại, có chút tâm viên ý mã*, chỉ là vừa nhấc mắt liền đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của Lâm Viễn Chi.
* 心猿意马: tâm ý như con khỉ nhảy nhót hay giống một con ngựa đang phi nước đại, miêu tả tâm tư dễ thay đổi, không tập trung. (tui ngu nhất là edit mấy cái thành ngữ này luôn á ><)
Ý nghĩ gì đó trong đầu hắn chưa kịp nảy nở đã bị dập tắt, khiến hắn cũng không tự giác mà ngồi thẳng người lên.
"Mập Mạp, chỗ tớ ngồi gần điều hòa thấy nóng quá, đổi chỗ cho tớ đi."
Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều nhìn ra Lộ Nghiêu không biết tại sao lại cùng Lâm Viễn Chi chiến tranh lạnh. Cậu như cũ cùng Mập Mạp, Nguyễn Thanh nói chuyện, nhưng tầm mắt lại như cố ý vô tình mà tránh Lâm Viễn Chi ra.
Cố Bách nhìn một màn này, không hiểu tại sao mà trong lòng lại cảm thấy an ủi, rốt cuộc Lộ Nghiêu cũng không chỉ xem nhẹ một mình hắn.
Đồ ăn lục tục được bưng lên, bày đầy một bàn.
Thứ Lộ Nghiêu muốn ăn nhất chính là món cá hầm ớt kia, con cá lớn đó là do cậu bắt được, rất có cảm giác thành tựu. Cậu đứng lên đang muốn cầm thìa múc, Lâm Viễn Chi lại nhanh hơn một bước, đoạt được thìa trước cậu.
"Tôi giúp cậu múc."
Mỗi lần hai người ra ngoài ăn cơm, Lâm Viễn Chi luôn vô cùng tri kỷ, thời thời khắc khắc đều chú ý tới nhu cầu của cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cố tình hôm nay Lộ Nghiêu lại không muốn thuận theo Lâm Viễn Chi.
"Cũng không phải tôi không có tay, anh đưa thìa cho tôi."
Lâm Viễn Chi thấy thái độ cậu kiên trì, đành phải đưa thìa cho cậu.
Anh đương nhiên nhìn ra được Lộ Nghiêu đang tức giận với mình, anh cũng tự hỏi bản thân đã làm gì mới chọc Lộ Nghiêu bất mãn như vậy.
Rất nhiều người đều cảm thấy Lộ Nghiêu kiêu ngạo tùy hứng, là đại thiếu gia bị chiều hư, nhưng chỉ có anh biết, Lộ Nghiêu chưa bao giờ vô duyên vô cớ giận dỗi.
Sau chuyện này nhất định phải có nguyên nhân gì đó.
Anh nghĩ nghĩ, hình như là bắt đầu từ khi anh trở về ghế lô, mà trước đó chỉ có việc Tô Niệm tới tìm anh, còn đưa cho anh danh thiếp.
Có phải Lộ Nghiêu đã thấy được chuyện đó, hiểu lầm anh bị điều kiện Tô Niệm đưa ra đả động nên mới tức giận như vậy?
Hay là nên nói, Lộ Nghiêu thấy anh cùng Tô Niệm đứng gần nhau, cho rằng anh đối với Tô Niệm...
Nghĩ đến khả năng đó, máu toàn thân Lâm Viễn Chi đều sôi trào lên. Như vậy có phải hay không đại biểu cho việc Lộ Nghiêu cực kỳ để ý đến anh, chỉ là chính cậu cũng chưa nhận ra được?
***
Cơm nước xong, mấy người bọn họ liền lái xe xuống núi.
Thời điểm đi về phòng, Lộ Nghiêu lại đụng phải Tô Niệm, lần này bên cạnh Tô Niệm là một người đàn ông tóc ngắn mặc áo khoác da, hai người tay nắm tay, thân mật biết bao nhiêu.
Lộ Nghiêu cười nhạt một tiếng, bước nhanh trở về phòng.
Cậu xụ mặt thu dọn đồ đạc của mình, vừa mới cất bàn chải điện vào balo, liền thấy Lâm Viễn Chi đi vào phòng.
Buổi sáng trước khi ra ngoài Lâm Viễn Chi đã thu thập xong tất cả đồ dùng, balo và túi đựng máy tính đều được đặt chỉnh tề ở tủ quần áo, lúc này cũng không cần vội làm gì.
Lộ Nghiêu không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt Lâm Viễn Chi vẫn luôn dừng lại trên người cậu.
Trong bầu không khí trầm mặc, Lộ Nghiêu không nhịn được ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Lông mi Lâm Viễn Chi giật giật, đi đến bên người cậu, chuyên chú mà nhìn Lộ Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu, hôm nay em...giận tôi sao?"
Lộ Nghiêu kéo khóa balo lên, hừ lạnh một tiếng, "Anh cho rằng anh là ai? Có cái gì đáng để tôi tức giận?"
Lâm Viễn Chi biết mình đã hỏi đúng rồi.
Trái tim anh điên cuồng đập mạnh, gấp không chờ nổi mà muốn nghiệm chứng cái phỏng đoán lớn mật kia.
"Nghiêu Nghiêu, em giận tôi, là bởi vì Tô Niệm sao?"
Lộ Nghiêu hơi hơi nheo mắt lại, "Tô Niệm? Tô Niệm là ai?"
"Chính là người ở phòng bên cạnh..."
Hóa ra là cái tên tóc dài phóng đãng vô sỉ kia! Lâm Viễn Chi vậy mà đến tên của anh ta cũng đều biết!
Lộ Nghiêu quả thực tức giận đến nỗi thất khiếu đều muốn bốc khói, "Đừng bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt tôi! Tôi không muốn nghe hai từ này thêm một lần nào nữa!"
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chặt chẽ khóa trên gương mặt của Lộ Nghiêu, không muốn bỏ qua bất cứ một thay đổi nào dù là nhỏ nhất.
"Về sau tôi sẽ không nhắc đến nữa. Cho nên—"
"Nghiêu Nghiêu...vừa rồi em ghen phải không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.