Lộ Nghiêu đi ra từ tòa nhà dạy học, vừa mới bước xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Viễn Chi thất hồn lạc phách đang ngồi bên cạnh bồn hoa.
Trực giác đã xảy ra chuyện gì đó, cậu cũng không dám hù anh từ phía sau như trước nữa. Cậu bước đến trước mặt anh, cẩn thận nói, "Lâm Viễn Chi, làm sao thế?"
Lâm Viễn Chi ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Lộ Nghiêu mới phát hiện đôi mắt sau cặp kính của anh đã phiếm hồng.
"Mẹ nuôi anh đột nhiên bị bệnh, đang cấp cứu ở bệnh viện, bây giờ anh phải trở về..."
Trong lòng Lộ Nghiêu trầm xuống, không ngờ rằng dự cảm xấu lúc sáng nay vậy mà đã trở thành sự thật.
Cậu vội vàng nói, "Vậy em về cùng anh, anh mua vé máy bay hay vé tàu?"
"Anh đã mua vé tàu rồi, nửa tiếng sau xuất phát."
Lâm Viễn Chi gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi đau nhức, lại ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn lúc nãy đã bị trấn định thay thế.
"Nghiêu Nghiêu, mấy ngày này em còn phải đi học, xin nghỉ rất phiền phức, không cần đi theo anh đâu, anh có thể tự mình xử lý."
"Nhưng mà..."
Lộ Nghiêu vẫn không yên tâm chút nào.
Ba mẹ ruột Lâm Viễn Chi vừa mới tìm tới thì mẹ nuôi liền xảy ra chuyện, Lâm Viễn Chi bị kẹp ở thế khó, nếu truyền thông lại đưa tin gây bất lợi cho anh ấy...
"Nghiêu Nghiêu, tin tưởng anh, anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện." Lâm Viễn Chi nắm tay cậu, sâu trong đôi mắt đen nhánh là sự kiên định khiến Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700751/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.