"Bọn họ đối xử với cháu rất tốt, bằng không cháu cũng không đỗ nổi đại học T."
Ánh mắt Lâm Viễn Chi bình thản.
"Nhưng vừa rồi mẹ nghe ông ta nói—"
Thiệu Tiểu Vân có chút không cam lòng.
"Dì Thiệu, mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, không cần truy cứu làm gì. Rất cảm ơn dì mấy ngày nay đã giúp đỡ cháu, có điều bệnh tình mẹ cháu đã ổn định rồi, không cần dì đến đây mỗi ngày nữa đâu."
Nghe thấy sự xa lạ trong lời nói của Lâm Viễn Chi khiến đáy lòng Thiệu Tiểu Vân vô cùng đau đớn. Bà cũng hiểu rằng nếu tiếp cận quá vội vàng sẽ dọa đến Lâm Viễn Chi, nhưng bà càng không muốn con phải một mình gánh vác trọng tránh nặng nề đến thế.
"Viễn Chi, mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì đấy?"
Người đàn ông nghiêm khắc trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chi một cái, khi quay qua nói chuyện với Thiệu Tiểu Vân lại tỏ ra vô cùng khép nép.
"Ngài là Thiệu Tiểu Vân phu nhân đúng không, vợ tôi được chuyển tới bệnh viện tốt như vậy đều là nhờ công lao của ngài, ngài cũng biết gia đình chúng tôi không có bao nhiêu tiền, có thể nuôi nấng thằng nhóc Viễn Chi này thành thủ khoa cũng không dễ dàng gì, ngài xem..."
Thiệu Tiểu Vân chán ghét liếc mắt nhìn ông ta, "Phí phẫu thuật Cố gia sẽ chi trả, không cần ông nhọc lòng. Có điều tôi cần ông phải hiểu rõ một điều, Viễn Chi có thể trở nên ưu tú như ngày hôm nay không phải do mấy người dạy dỗ, mà là gen Cố gia vốn dĩ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700752/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.