Lâm Viễn Chi vươn tay rút bức thư về cất lại vào ngăn tủ.
Mập Mạp tự biết bản thân gây nên tội, mặt đầy vẻ xấu hổ cầm lấy cuốn giáo trình, áy náy nhìn Lâm Viễn Chi.
"Lão Lâm, tớ...tớ không cố ý."
"Không sao, không phải cậu muốn đi đưa sách cho người ta sao? Bây giờ đi đi."
Gánh nặng trong lòng lập tức được giải tỏa, Mập Mạp dùng sức gật gật đầu, chỉ là khi vừa ra tới cửa ký túc xá, hắn liền không nhịn được quay đầu lại liếc Cố Bách một cái.
Cố Bách rũ mắt tựa lưng lên giường, những thay đổi trên nét mặt của Mập Mạp hắn đều nhìn thấy rõ ràng.
Trong bức thư kia rốt cuộc đã viết những gì? Càng nghĩ Cố Bách càng thấy tò mò.
Buổi chiều Lâm Viễn Chi còn phải học môn tự chọn, không bao lâu sau liền tắt máy tính đi, đeo balo rời khỏi ký túc xá.
Anh vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Bách. Hắn tựa vào gối đầu, nhìn chằm chằm ngăn tủ dưới bàn học của Lâm Viễn Chi, tim nảy lên thình thịch.
Lúc đó hắn cứ nghi ngờ mãi, người suốt ngày lì lợm la li.ếm hắn mãi không buông như Lộ Nghiêu sao lại đột nhiên đưa thư tình cho Lâm Viễn Chi. Hiện tại những nghi ngờ đó như hàng ngàn hàng vạn cái bong bóng trồi lên mặt nước, khiến trong lòng Cố Bách thấy cực kỳ bất an nôn nóng.
Nhớ đến vẻ mặt lúc rời đi của Mập Mạp, Cố Bách nhăn mày lại, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà xuống giường.
Hắn đi đến trước bàn học của Lâm Viễn Chi, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700758/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.