Hai người mua một đống lớn đồ ăn về chung cư Thư Hương.
Lộ Nghiêu mở cửa sổ sát đất thông ra ban công, gió lạnh phơ phất, một đêm cuối xuân đầu hạ, trong không khí mơ hồ thổi đến hương thơm cỏ cây.
Lâm Viễn Chi mở mấy hộp xiên que ra bày lên bàn, hỗn hợp mùi hương của ớt và thì là lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Lộ Nghiêu lấy ra từ tủ lạnh hai lon coca, ném một lon cho Lâm Viễn Chi, thoải mái ngồi xuống thảm lông cạnh bàn trà.
Ăn khuya mà không xem phim thì sao mà được, Lộ Nghiêu dùng điện thoại của mình chiếu lên màn chiếu, chọn đại một bộ phim khoa học viễn tưởng để xem.
Hai người vừa ăn xiên que vừa xem phim, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau thảo luận nội dung cốt truyện.
Lộ Nghiêu uống xong một ngụm coca cuối, thỏa mãn đặt cái lon trống không lên bàn trà.
"Em no rồi, còn lại để anh giải quyết đó."
Lâm Viễn Chi gật gật đầu, kéo phần cá thu mà Lộ Nghiêu mới ăn được một nửa qua, thêm đống xiên que còn lại đều giải quyết sạch sẽ.
Lộ Nghiêu ăn nhiều nên có chút mệt, như người không xương ngồi trên thảm, lưng dựa vào sô pha nhìn Lâm Viễn Chi đang thu dọn bàn trà.
Trước kia cậu để Lâm Viễn Chi làm những việc này cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ đến anh đã là đại thiếu gia nhà họ Cố, vốn là nên sống trong nhung lụa, khiến cậu đột nhiên thấy hơi chột dạ.
Lộ Nghiêu xoa xoa bụng nhỏ của mình, chậm rì rì đứng dậy.
"Muốn em hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700757/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.