Mưa đã tạnh, hai người cũng trở về chung cư Thư Hương.
Nhân lúc Lâm Viễn Chi đang thu quần áo ngoài ban công, Lộ Nghiêu lén lút vào phòng tắm, gọi điện cho Vương Khánh Quốc.
Cậu vừa mới biết hôm nay là sinh nhật Lâm Viễn Chi, hoàn toàn không kịp chuẩn bị quà, cũng không biết nên tặng gì, đành phải tìm Vương Khánh Quốc nhờ tư vấn.
"Tớ nói này, hai người còn sống chung với nhau rồi, hỏi mấy chuyện này làm gì nữa? Cậu cứ cởi sạch, buộc một cái nơ bướm trên người rồi nằm lên giường đi. Đảm bảo đây chính là món quà mà nam thần mong muốn nhất."
Lộ Nghiêu đau đầu, đưa tay day trán.
"Tớ đang nghiêm túc đấy, cậu đừng có bày mấy cái trò vớ vẩn nữa được không?"
Vương Khánh Quốc tỏ vẻ khó hiểu: "Ơ, đùa một câu mà cũng nổi nóng là sao? Đừng bảo với tớ là... hai người còn chưa làm đến bước cuối cùng nhé?"
Mặt Lộ Nghiêu thoáng ửng đỏ, khẽ "ừ" một tiếng.
Vương Khánh Quốc lập tức kinh ngạc: "Đờ phắc? Là cậu không được hay nam thần của chúng ta không được thế?"
Lộ Nghiêu vô thức xoa xoa vành tai nóng bừng, có chút bối rối: "Cũng... đã thử một lần. Nhưng tớ sợ đau, nên anh ấy không tiếp tục nữa."
Nhớ lại đêm hôm đó, giọng cậu cũng nhỏ đi không ít.
Hai người trẻ tuổi ngủ chung một giường, làm sao có thể không nảy sinh suy nghĩ ấy được? Hôm đó, từ một nụ hôn nồng nhiệt, cả hai dần không thể kiềm chế, nhưng đến bước cuối cùng, khi thấy Lộ Nghiêu nước mắt lưng tròng, ánh mắt còn có chút sợ hãi, Lâm Viễn Chi lại không nỡ tiếp tục.
"Cậu đúng là giỏi thật đấy, cũng chỉ có nam thần nhà cậu mới nhịn được thôi." Vương Khánh Quốc thở dài, "Hay là thế này, cậu nghĩ xem anh ấy bình thường thích cái gì nhất, rồi tặng quà theo sở thích của anh ấy đi?"
Lộ Nghiêu chống tay lên bồn rửa mặt, vẻ mặt trầm tư: "Anh ấy thích đọc sách nhất. Chẳng lẽ tớ phải tặng cả một chồng sách cho anh ấy?"
"Ừ, tặng sách cũng được đấy, tốt nhất là mấy quyển truyện tranh 18+ ấy, hai người cũng có thể bổ sung thêm kiến thức, sau này cuộc sống vợ chồng mới hòa hợp chứ."
Vương Khánh Quốc nói mãi cũng không có câu nào nghiêm túc. Lộ Nghiêu lười đôi co với cậu ta, quyết định tự mình nghĩ cách.
Cậu quay lại phòng khách, nhìn thấy chiếc túi giấy tinh xảo đặt trên bàn trà, liền nghĩ đến món quà của vợ chồng Thiệu Tiểu Vân, quyết định tham khảo một chút.
"Lâm Viễn Chi, quà của chú và dì, anh không định mở ra xem thử sao?"
Lâm Viễn Chi đang gấp quần áo ở đầu kia của sofa, thấy vậy liền liếc mắt nhìn Lộ Nghiêu.
"Nếu em muốn mở thì cứ mở đi."
Lộ Nghiêu bị anh nhìn thấu tâm tư nhỏ bé, lập tức hừ một tiếng đầy không tự nhiên, rồi đưa hộp quà cho anh.
"Quà sinh nhật thì phải để nhân vật chính tự tay mở, mau lên đi."
Lâm Viễn Chi đặt quần áo xuống, lấy hộp quà từ trong túi giấy ra.
Nắp hộp vừa mở, một luồng ánh sáng phản chiếu khiến Lộ Nghiêu hoa cả mắt. Nhìn kỹ lại, cậu mới thấy trên lớp nhung đen có một chiếc đồng hồ bạc đính kim cương đang lặng lẽ nằm đó.
Lộ Nghiêu vốn rất rành về các thương hiệu xa xỉ, chỉ cần liếc mắt cũng biết chiếc đồng hồ này có giá không dưới năm trăm nghìn tệ. Nếu là phiên bản đặt làm riêng, thậm chí có thể lên đến một triệu.
*500k RMB = 1 tỉ 762 triệu VNĐ
Bố mẹ ruột của Lâm Viễn Chi tặng anh món quà đắt như vậy, nếu cậu chỉ tặng một món quà vài trăm hay vài nghìn tệ, e rằng chẳng ra gì.
So với vẻ kinh ngạc của Lộ Nghiêu, Lâm Viễn Chi lại tỏ ra khá bình thản.
"Em giúp anh tìm chỗ nào đó cất đi, anh còn phải gấp quần áo."
Lộ Nghiêu đáp một tiếng, cẩn thận đóng hộp lại rồi đặt vào tủ quần áo trong phòng ngủ.
Suy nghĩ một lát, cậu lấy ví tiền trong túi quần ra, bên trong có mấy thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng.
Nhưng đây đều là tiền của bố mẹ cậu. Dùng số tiền này để mua quà đắt tiền cho Lâm Viễn Chi, cậu cảm thấy không thích hợp lắm.
Lộ Nghiêu thở dài, cất ví lại vào túi quần.
Ra phòng khách, cậu hỏi Lâm Viễn Chi tối nay muốn ăn ngoài hay không.
"Ăn ngoài nhiều quá cũng chán rồi, tối nay mình tự nấu đi. Em muốn ăn món gì?"
Lộ Nghiêu còn đang đau đầu vì quà sinh nhật, chợt nghe câu này, trong đầu liền lóe lên một ý tưởng.
Bây giờ mua quà đã quá muộn, mà cậu cũng không có tiền. Hay là cậu chủ động nấu ăn một lần nhỉ?
Nấu ăn thì quá khó, nhưng cậu có thể nấu mì mà, sinh nhật không phải là phải ăn mì trường thọ sao?
Lộ Nghiêu cảm thấy ý tưởng này của mình thật tuyệt, cậu mỉm cười nhìn Lâm Viễn Chi.
"Được rồi, tối nay em sẽ phụ giúp anh làm."
Tới siêu thị, thấy Lâm Viễn Chi đang mua rau ở khu rau củ, Lộ Nghiêu lập tức chạy thẳng tới khu mì.
Cậu còn tìm trên mạng một chút, làm mì trường thọ thì dùng mì làm bằng tay là tốt nhất, ăn sẽ dai hơn mì bình thường. Mì này phải thêm một quả trứng chiên, một ít rau và hành lá, như vậy vị sẽ không tệ đâu.
Lộ Nghiêu vừa cầm lên một gói mì làm tay, thì bên tai nghe thấy tiếng của Lâm Viễn Chi.
"Làm mì trường thọ cho anh ăn à?"
Lộ Nghiêu bị anh phát hiện ý định, mặt cậu hơi xấu hổ.
"Cũng đâu phải chỉ nấu cho anh ăn, em cũng phải ăn mà."
Lâm Viễn Chi khẽ cười.
Lộ Nghiêu luôn cảm thấy nụ cười của anh có chút nghi ngờ.
Cậu liếc nhìn Lâm Viễn Chi, "Cái cười này là sao thế, không tin tay nghề của em à?"
Lâm Viễn Chi chỉnh lại kính, miệng nhếch nhẹ một chút, "Dù tin hay không tin, tay nghề của em... chắc chắn chỉ ở mức đó thôi."
Lộ Nghiêu lập tức nổi cáu, ngực cậu phập phồng vài nhịp, mắt trừng trừng nhìn Lâm Viễn Chi.
"Chờ đấy, lát nữa em nhất định sẽ nấu cho anh một bát mì trường thọ mà anh không thể chê vào đâu được!"
Lâm Viễn Chi chỉ cười nhìn cậu, "Được, anh chờ."
Lộ Nghiêu cầm gói mì, tức tối bước vào bếp.
Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu đập trứng, Lộ Nghiêu đã gặp phải rắc rối, vỏ trứng luôn rơi vào trong bát. Lộ Nghiêu đành phải kiên nhẫn, dùng đũa gắp từng mảnh vỏ trứng ra khỏi lòng đỏ.
Chiên trứng ốp la thì không khó, cậu chỉ cần xem video trên điện thoại là được, khi dầu nóng thì đổ trứng vào, mặc dù có khá nhiều dầu bắn lên người, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Lộ Nghiêu kiên nhẫn đợi cho trứng chiên trong chảo chín, cuối cùng khi thấy lòng trắng đông lại, cậu định lật mặt còn lại để chiên, nhưng vừa dùng xẻng chạm vào, cái trứng ốp la đã bị vỡ tan ra.
Trứng ốp la hoàn hảo của cậu!
Lộ Nghiêu đau lòng, lại đập thêm một quả trứng, bắt đầu chiên quả tiếp theo.
Cái bát mì trường thọ này Lộ Nghiêu đã mất cả hơn một giờ để làm. Trong lúc đó, Lâm Viễn Chi lo lắng đã vào xem một lần, nhưng bị cậu đuổi ra ngoài với vẻ mặt không vui.
Lâm Viễn Chi ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng bận rộn qua cửa kính, khuôn mặt anh mang theo một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng, Lộ Nghiêu cũng bưng bát mì ra.
"Đại thọ tinh, mau qua đây thử món này đi."
Giọng điệu của cậu đầy vẻ háo hức, rõ ràng là rất tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình.
Lâm Viễn Chi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Anh nhận lấy đôi đũa mà Lộ Nghiêu đưa, đầu tiên cắn thử miếng trứng ốp la trên mì.
Bên ngoài giòn, bên trong mềm, mùi vị khá ngon, chỉ có điều hình thức không được đẹp mắt lắm.
Lộ Nghiêu chăm chú nhìn anh, không dám rời mắt khỏi bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt anh.
Lâm Viễn Chi lại ăn thêm một miếng mì.
Thấy anh im lặng không nói gì, Lộ Nghiêu tưởng mình đã làm mì trường thọ quá tệ, không khỏi lo lắng, tay vô thức kéo kéo tấm khăn bàn.
"Em làm đúng từng bước theo video, không sai chút nào mà."
Lâm Viễn Chi cười, đưa đôi đũa về phía cậu.
"Em tự thử xem."
Lộ Nghiêu nhận lấy đôi đũa, hơi lo lắng gắp một sợi mì cho vào miệng.
Cậu tưởng rằng sẽ có vị gì đó lạ, nhai thử vài lần, ngoài hương hành nhẹ và mùi dầu lan tỏa trong miệng, chẳng có vị gì khác.
"Vì là mì trường thọ, anh ăn một mình làm sao được, chúng ta ăn chung đi."
Lâm Viễn Chi nhìn cậu, ánh mắt mang theo nụ cười.
Lộ Nghiêu khẽ cong môi, "Vậy là anh thừa nhận mì em làm ngon rồi đúng không?"
"Ừ, chỉ có trên trời, dưới đất không có."
Lộ Nghiêu nghe anh khen ngợi, trong lòng vui sướng như nở hoa. Trước đó cậu lo Lâm Viễn Chi ăn không đủ, nên đã nấu cả một nồi mì to. Trong bếp vẫn còn một đĩa trứng ốp la chiên không ra hình dạng, cậu lấy một bát nhỏ và cùng Lâm Viễn Chi ăn mì trường thọ với trứng ốp la còn thừa.
Tối hôm đó, hai người nằm trên sofa xem phim.
Lâm Viễn Chi chọn một bộ phim kinh dị, nội dung khá nặng đô, có một cảnh phụ khiến Lộ Nghiêu rùng mình khi thấy một nhân vật phụ bị dây thép sắc cắt cổ.
Cậu nuốt nước bọt, không tự giác mà dịch về phía Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi nửa ôm cậu vào lòng, nắm lấy tay cậu, vừa xem phim vừa nghịch nghịch những ngón tay dài của cậu.
Cảnh quay chuyển đến đôi nam nữ chính, một đêm mưa lớn, trong căn nhà tồi tàn thấp bé, chiếc váy đỏ của nữ chính sộc sệch, bị nam chính người đầy vết sẹo áp xuống.
Cảnh quay khá mờ ảo, nhưng những chuyển động của màn hình đã cho thấy điều gì đó, khiến ai cũng hiểu.
Lộ Nghiêu dùng ngón tay ấn vào ghế sofa, cảm thấy có chút khô cổ.
Sau khi xem xong phim, Lộ Nghiêu bảo Lâm Viễn Chi đi tắm trước. Cậu vào phòng ngủ, chuẩn bị một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm, kéo ngăn kéo đầu giường ra.
Cậu lấy ra cái chai vị đào trắng, mặt đỏ bừng, rồi giấu vào trong tủ TV.
Lâm Viễn Chi nhanh chóng tắm xong và đi ra. Anh nhìn thấy Lộ Nghiêu vẫn đang nằm trên sofa chơi game, không nhịn được mà bước tới, véo nhẹ vào mặt cậu.
"Đừng làm hại mắt, nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ, em chơi xong ván này rồi nghỉ, anh tắm xong thì đi ngủ trước đi."
Thấy Lâm Viễn Chi vào phòng ngủ và bắt đầu sấy tóc, Lộ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, lập tức khóa màn hình điện thoại, lấy chai gel từ tủ TV ra, rồi cầm lấy chiếc áo ngủ trên sofa, vội vã đi vào phòng tắm.
Phòng tắm vẫn còn hơi ẩm mờ. Lộ Nghiêu nhăn mũi, hình như cậu có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của Lâm Viễn Chi.
Một mùi hương trong trẻo, khiến người ta say mê.
Hôm nay là sinh nhật của anh, Lộ Nghiêu muốn tặng anh món quà mà anh mong muốn nhất.
Lộ Nghiêu đã tắm rất lâu.
Khi ra khỏi bồn tắm, cậu cảm thấy đầu gối hơi yếu. Chai trắng rơi xuống đất, đã bị cậu sử dụng một nửa.
Mùi đào thơm ngọt lan tỏa trong không khí, Lộ Nghiêu lau tóc khô một chút, nhìn vào gương thấy mình, tai đỏ ửng, rồi vội vàng bước ra ngoài.
Cậu từ từ đi đến cửa phòng ngủ, hít thở sâu vài lần rồi mới mở cửa.
Lâm Viễn Chi không đeo kính, đang dựa vào đầu giường đọc sách. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào mặt nghiêng của anh, càng làm tôn lên vẻ đẹp tuấn tú của anh, như ngọc.
Lộ Nghiêu tháo giày, chui vào chăn mỏng mà anh đang đắp.
Lâm Viễn Chi đặt sách xuống, thói quen hôn lên trán cậu một cái, khi tay anh chạm vào mái tóc đen hơi ẩm, đôi mày đẹp của anh nhíu lại.
"Sao không sấy tóc..."
Chưa dứt lời, anh bỗng ngửi thấy một mùi đào quen thuộc.
Ngón tay của Lâm Viễn Chi khẽ run lên, có chút không dám tin mà nhìn Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu bị anh nhìn đến mức vô cùng không tự nhiên, mặt đỏ bừng, hàng mi cụp xuống, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy: "Dù sao... lát nữa cũng sẽ đổ mồ hôi, không cần sấy đâu."
Hương thơm ngọt ngào của đào trắng hòa lẫn với mùi sữa tắm trên người Lộ Dao khiến Lâm Viễn Chi gần như phát điên.
Trái tim anh đập dữ dội, đôi mắt đen rực lửa không chớp lấy một lần mà chăm chú nhìn cậu.
"Nghiêu Nghiêu, em chắc chứ?"
Lần trước anh đã nhịn, nhưng lần này, món điểm tâm ngon lành tự dâng đến miệng, anh tuyệt đối sẽ không nhịn nữa.
"Đừng lắm lời."
Lộ Nghiêu ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Ánh mắt Lâm Viễn Chi chợt tối lại, giữ chặt sau gáy cậu, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn.
Ngoài cửa sổ, mưa xối xả trút xuống.
Mùa hè oi ả sắp đến rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.