Khi trời vừa hửng sáng, Lộ Nghiêu tỉnh dậy. Trên người cậu đầy mồ hôi, dính dấp khó chịu, chỗ nào đó cũng không được thoải mái lắm.
Cậu vừa xoay người trong lòng Lâm Viễn Chi, đối phương cũng tỉnh theo, theo thói quen vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng nói khàn khàn sau một đêm cuồng nhiệt.
"Sao vậy?"
"Em muốn đi tắm."
Lâm Viễn Chi khẽ xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Được, em đừng động, anh bế em qua."
Lộ Nghiêu cắn môi, có chút xấu hổ: "Không cần đâu, em chưa yếu đến mức đó, tự đi được mà."
Lâm Viễn Chi bật đèn đầu giường, ánh sáng ấm áp chiếu lên người Lộ Nghiêu. Rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà lúc này bị ánh mắt quan tâm của Lâm Viễn Chi nhìn chằm chằm, cậu lại thấy không được tự nhiên.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, tiện tay tìm một chiếc quần mặc vào. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, sắc mặt liền tái nhợt.
Ký ức đêm qua chợt ùa về—
Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Viễn Chi, những ngón tay thon dài mạnh mẽ, còn cả giọt mồ hôi từ trán anh rơi xuống mặt cậu khi anh cúi người xuống.
Lộ Nghiêu đỏ bừng mặt, vừa bước một bước đã bị Lâm Viễn Chi đỡ lấy cánh tay.
"Anh bế em qua."
So với việc lảo đảo đi như vịt trước mặt anh, chi bằng cứ để anh bế thì hơn.
Lộ Nghiêu chớp mắt, buông xuôi ôm lấy cổ anh, nhưng miệng vẫn không chịu buông tha: "Anh vẫn còn sức sao?"
Lâm Viễn Chi khẽ cười, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Đưa vào phòng tắm, anh đặt Lộ Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700761/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.