Lâm Viễn Chi từ trước đến nay chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Sau khi xác nhận nhiệt độ của Lộ Nghiêu đã hạ, anh giúp cậu làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về chung cư Thư Hương.
Khi ra khỏi bệnh viện, tinh thần của Lộ Nghiêu mới khá lên một chút, tối hôm đó cậu cũng bắt đầu ăn được chút thức ăn.
Những ngày này, Lâm Viễn Chi phải đi công tác với cấp trên ở ngoại tỉnh để khảo sát một dự án y tế. Nhưng anh không yên tâm về Lộ Nghiêu, nên muốn để Vương Khánh Quốc đến nhà ở cùng cậu.
"Anh nghĩ em là trẻ con sao? Em là người lớn có tay có chân, anh đi công tác đi, đừng lo cho em nữa."
Lộ Nghiêu lại tiếp tục nghịch máy ảnh của mình, chiều nay cậu vừa mua một ống kính mới, giá cũng gần hai vạn.
Lâm Viễn Chi đã chất đầy tủ lạnh đồ ăn, trong ngăn đông còn có sủi cảo nhân thịt lợn và ngô mà mẹ nuôi của Lâm Viễn Chi gửi tới, đây là món anh yêu thích nhất.
"Ngày mai nếu không muốn ra ngoài ăn, dưới tủ lạnh có sủi cảo và bánh bao, chỉ cần hấp 20 phút là được."
Lâm Viễn Chi đóng cửa tủ lạnh rồi lấy ra một chùm nho đã rửa sạch.
"Ở nhà nhớ ăn trái cây, đừng chỉ uống trà sữa mãi như thế."
Lộ Nghiêu lấy một quả nho bỏ vào miệng, nhai một lúc rồi nói: "Biết rồi, sao anh cứ lải nhải thế."
Tối đó, hai người đi ăn tối rồi xem một bộ phim.
Về đến nhà, đã gần 11 giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700769/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.