Lâm Viễn Chi đã đến công ty.
Lộ Nghiêu nằm trên giường rất lâu, mãi đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt, cậu mới chậm rãi bò dậy, mặc quần áo vào.
Trần Hương Lệ gọi điện đến, hỏi cậu về việc xử lý thủ tục ở trường học đã xong chưa.
Lộ Nghiêu nói vẫn cần thêm vài ngày.
Nghe giọng cậu có vẻ không ổn, Trần Hương Lệ lo lắng hỏi:
"Con nói chuyện với Tiểu Lâm thế nào rồi? Nó có chấp nhận việc con ra nước ngoài không? Dù sao yêu xa cũng không phải chuyện dễ dàng, con hãy nói rõ ràng với nó, để nó hiểu cho con."
Lộ Nghiêu nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc.
"Con với anh ấy...chia tay rồi."
Trần Hương Lệ sững người, giọng nói đầy khó hiểu.
"Hai đứa...không phải vẫn rất tốt sao? Sao lại đột nhiên chia tay? Là Tiểu Lâm không chấp nhận việc con ra nước ngoài, hay lại có người nhà họ Cố tìm con?"
"Không phải vì những lý do đó, là vấn đề của con." Lộ Nghiêu cúi đầu, nhìn những đường vân gỗ uốn lượn trên sàn nhà.
"Dì, con còn phải đi tìm giảng viên ký giấy tờ, con cúp máy trước đây."
Lộ Nghiêu quay lại trường, hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết.
Cuối cùng, cậu ghé qua phòng ký túc xá 105, bỏ chiếc chìa khóa dự phòng mà Lâm Viễn Chi từng đưa cậu vào khe cửa.
Khi vừa bước ra, cậu chạm mặt Nguyễn Thanh đang đi vào.
"Lộ Nghiêu, sao em lại đến một mình? Lão Lâm đâu?"
"Anh ấy...đang ở công ty."
"Đúng rồi ha, dạo này lão Lâm bận lắm, chắc đến khi tốt nghiệp còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700770/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.