Lộ Nghiêu đặt hộp bánh waffle đóng gói lên bàn, ánh mắt lướt qua cánh cửa văn phòng đóng chặt.
"Không có ai đột nhiên xông vào chứ?"
"Cũng khó nói."
Biểu cảm trên mặt Lộ Nghiêu lập tức trở nên hơi mất tự nhiên, cậu giãy giụa trong lòng anh hai cái.
"Thả em ra trước đã."
Lâm Viễn Chi khẽ cười, cánh tay càng siết chặt eo cậu hơn. "Yên tâm, không ai vào đâu, đừng cử động."
Cảm nhận được sự thay đổi ở người đàn ông, vành tai Lộ Nghiêu nóng lên, cậu lặng lẽ dịch người về phía trước một chút.
"Sao tự nhiên lại muốn mang bánh waffle đến cho anh?" Lâm Viễn Chi lướt môi qua tai cậu, nhẹ giọng hỏi.
Lộ Nghiêu kể lại chuyện vừa gặp Lộ Vũ Phong.
"Nói thật, khi thấy ông ta cãi nhau với bà ta, em có hơi hả hê một chút. Tất nhiên, em biết nghĩ vậy là không đúng lắm."
Lâm Viễn Chi khẽ véo tai cậu. "Anh không thấy có gì sai cả. Em đã rất bình tĩnh và kiềm chế rồi."
Lộ Nghiêu khẽ đáp một tiếng, "Thật ra, em rất mừng vì mẹ đã ly hôn năm đó. Nếu không, bà mà tiếp tục sống với Lộ Vũ Phong, hai người họ sẽ hành hạ nhau đến mức nào cũng không biết nữa."
"Quyết định của dì là đúng đắn. Dừng lại kịp thời còn hơn là sa lầy quá sâu."
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc rồi cùng ăn hết phần bánh trên bàn. Lộ Nghiêu không muốn làm phiền công việc của anh nên đi vào phòng nghỉ xem phim.
Trong phòng nghỉ có một máy chạy bộ, bên cạnh còn có hai quả tạ đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700779/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.