Ánh nắng sớm mùa thu len qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng.
Lâm Viễn Chi cúi mắt, nhìn đỉnh tóc đen của Lộ Nghiêu. Tay phải đặt trên bàn vô thức siết chặt, từng đường gân xanh nổi rõ trên cổ tay. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình.
"Nghiêu Nghiêu, đừng..."
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh không thể thốt ra lời nào nữa.
Lộ Nghiêu thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục.
Thời gian trôi qua thật lâu, một tia sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, ánh vào đôi mắt của Lâm Viễn Chi. Con ngươi anh co rút, đột nhiên mở bừng mắt.
Lộ Nghiêu đứng dậy, ánh mắt lướt qua gò má vẫn còn vương chút ửng đỏ của Lâm Viễn Chi, khóe môi cong lên mang theo ý cười thích thú.
Ngực Lâm Viễn Chi phập phồng kịch liệt. Anh nhìn đôi môi đỏ bừng và đôi mắt ươn ướt của Lộ Nghiêu, đưa tay ra kéo cậu vào lòng.
Lộ Nghiêu ngồi trên đùi anh, đầu lưỡi li.ếm nhanh qua khóe môi, cười khẽ nhìn anh.
"Không làm lỡ buổi họp của anh chứ?"
Lâm Viễn Chi còn tâm trạng nào mà họp hành nữa, anh giữ chặt gáy cậu, hung hăng cắn lên đôi môi mềm mại kia.
Lộ Nghiêu bị anh hôn đến mức đói bụng. Cậu chống tay lên vai Lâm Viễn Chi, đẩy anh ra một chút, cười cầu xin tha, "Không được rồi, hôn nhau tốn nhiều calo quá, em phải ăn gì đó đã."
Lâm Viễn Chi ôm eo cậu, ghé sát tai thì thầm, giọng trầm thấp mang theo ý cười, "Anh tưởng...em vừa mới ăn no rồi chứ."
Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700778/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.